Phụt!

Tống Thế Ân bị tức khí huyết cuồn cuộn, chỉ cảm thấy từ dưới yết hầu một ngụm máu tươi phun ra ngoài......

“Cha, cha không sao chứ!" Tống Thanh Mạn khóc, gấp gáp la to.

Quách Giai Hoài không thèm để ý tới bọn họ, chỉ thản nhiên nói: "Hai người còn mười phút.”

Nói xong, vẻ mặt ông ta tươi cười nhìn Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca: "Tô tiên sinh, Tống tiểu thư, mời, tôi dẫn hai người tham quan nơi này một chút.”

“Được.”

Tô Trường Phong lôi kéo Tống Thanh Ca, cùng đám người Quách Giai Hoài đi vào văn phòng......

Bệnh viện số 1 Hàng Thành.

Trong phòng bệnh, Tống Thế Ân nằm ở trên giường, sắc mặt còn có chút tái nhợt.

Lão phu nhân ngồi ở một bên, còn Tống Thanh Mạn và Tống Khải chia làm hai bên.

Tống Khải ngồi trên xe lăn, còn không thể đứng thẳng, lúc trước hắn bị Tô Trường Phong đạp gãy hai chân, đến bây giờ vẫn chưa khỏi.

Mẹ, Tống Thanh Ca không biết dùng biện pháp gì, giải quyết Quách Giai Hoài. Hôm nay bọn con bị bọn họ khi dễ thật quá mất mặt!" Tống Thế Ân đau lòng nói.

Tống Khải hừ lạnh một tiếng: "Đồ đê tiện kia còn có thể dùng biện pháp gì, đương nhiên là hiến thân rồi!"

"Anh cả nói rất đúng, Tống Thanh Ca chính là đồ đê tiện, vì mục đích không từ thủ đoạn, bằng không sáu năm này, cô ta đã sớm bị chết đói rồi!"

Lão phu nhân híp mắt, cây gậy đập thình thịch xuống đất.

“Xem ra, là tôi coi thường Tống Thanh Ca.”

Bà ta lạnh lùng nói: "Nhưng không sao, chúng ta không cần gấp, công ty của cô ta sớm muộn gì cũng là của chúng ta, thứ chúng ta đợi là thời gian, chờ béo lên, sẽ làm thịt.

“Đúng, cô ta bay càng cao, ngã càng thảm!”

"Lần này nhất định phải phá hủy Tống Thanh Ca triệt để, để cho cô ta chết không có chỗ chôn!"

Trung tâm Quốc tế Thịnh Hải.

Quách Giai Hoài tự mình đưa Tống Thanh Ca và Tô Trường Phong xuống dưới lầu, nhìn thấy bọn họ rời đi, mới dám trở về.

"Chủ tịch, người kia... rốt cuộc có thân phận gì vậy? vì sao ngài lại khách khí với hắn như vậy?"

Quách Giai Hoài lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Hắn là ngươi mà tôi không dám trêu vào, không riêng gì ngươi tôi, sợ là toàn bộ Hàng Thành này cũng không ai dám chọc hắn!"

“Sau này, không nên hỏi, cũng không nên nhắc!”

Mấy vị cao tầng đều hít một hơi khí lạnh, không dám tiếp tục hỏi nữa......

Trên đường.

Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca lần không đón xe mà lựa chọn đi bộ trở về.

“Trường Phong, tối hôm qua anh gọi điện thoại cho Quách tổng phải không?" Tống Thanh Ca nói.

Tô Trường Phong sửng sốt: "Sao em biết?”

Tống Thanh Ca hừ một tiếng: "Đương nhiên. Bằng không, Tống thị làm sao có thể bị đuổi ra được. Nhất định là tối hôm qua Quách tổng đã ra lệnh.”

Tô Trường Phong cười cười, "Có thể nói như vậy.”

“Được rồi, không nói chuyện này nữa." Tống Thanh Ca kéo cánh tay Tô Trường Phong, thúc giục:" Hôm nay chúng ta đi đón Tô Tô tan học đi.”

“Được." Tô Trường Phong vui mừng miệng cười toạt ra ngoài..

Sau khi định cư ở nhà cũ Tô gia, Tống Thanh Ca liền tìm một nhà trẻ gần đó, đưa Tô Tô vào học.

Nhà trẻ Golden Apple

Lúc này, sắp đến giờ tan học, trước cửa trường đã có rất nhiều xe sang đứng đón bọn trẻ.