Tô Trường Phong cười cười: "Thanh Ca, sáng mai chúng ta đến trung tâm Thịnh Hải tham quan văn phòng công ty đi.”
Tống Thanh Ca ngẩn người: "Tham quan văn phòng công ty nào?”
Tô Trường Phong cười nói: "Đương nhiên văn phòng do em mở rồi.”
.Tống Thanh Ca có chút im lặng: "Quách tổng lại không ký hợp đồng với em, lấy đâu ra văn phòng?”
Tô Trường Phong nói: "Sáng mai em đi sẽ biết.”
Ngày hôm sau, buổi sáng.
Tống Thanh Mạn lái xe thể thao Porsche, dừng ở dưới lầu cao ốc, ngâm nga vừa hát vừa lên thang máy.
Nghĩ đến chuyện của Tống Thanh Ca tâm tình của cô ta vô cùng thoải mái.
Hả?
Khi cô đi tới cửa công ty, bỗng nhiên sửng sốt.
“Đây...... chuyện gì vậy?”
Tại sao nhân viên đều đứng ở bên ngoài a, bàn làm việc và thiết bị, toàn bộ bị ném ra ngoài chồng chất một đống ở hành lang.
Tống Thanh Mạn lạnh lùng nói: "Chuyện gì xảy ra?”
Các nhân viên nhìn thấy Tống Thanh Mạn, nhao nhao vây quanh: " Quản lý Tống, đã xảy ra chuyện. Vừa rồi quản lý tòa nhà tới nói, trong vòng một giờ công ty chúng ta đem tất cả đồ đạc từ nơi này chuyển đi, nếu không, bọn họ sẽ xử lý như rác thải.”
“...... "Tống Thanh Mạn tức đến nổ tung.
Cô lấy di động ra, vội vàng gọi điện thoại cho Tống Thế Ân, “Ba ba mau tới công ty, xảy ra chuyện lớn rồi.”
Tống Thế Ân ngáp một cái, tối hôm qua ông ta chơi mạt chược cả đêm, còn chưa rời giường.
“Quản lý muốn đuổi chúng ta ra khỏi trung tâm Thịnh Hải!”
“Cái gì!”
Tống Thế Ân hoàn toàn tỉnh ngủ lập tức từ trên giường bò dậy......
Mười phút sau, ông ta liền ở tòa nhà công ty.
Nhìn thấy hiện trường hỗn độn, mặt mày ông ta tối sầm xuống.
Khốn nạn!
"Tống thị chúng ta hàng năm đều đúng hạn nộp tiền thuê, bọn họ dựa vào cái gì đuổi chúng ta ra ngoài?”
Tống Thế Ân lạnh mặt, xoay người muốn lên lầu đi tìm Quách Giai Hoài.
Nhưng lúc này, có vài người tiến về phía ông ta.
“Là ta tôi bảo bọn họ làm đấy, có chuyện gì sao?”
Chỉ thấy, chủ tịch bất động sản Quách thị Quách Giai Hoài, cùng với một đám lãnh đạo cao cấp của công ty, đi tới trước mặt Tống Thế Ân.
Nhìn thấy Quách Giai Hoài, Tống Thế Ân nhất thời ỉu xìu.
“Quách tổng...... Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
“Trong chuyện này có hiểu lầm gì không?”
“Chúng tôi đều tuân thủ quy định ở đây, không thiếu bất kỳ phí nào, sao lại đuổi công ty chúng tôi?”
Quách Giai Hoài nhìn ông ta, lạnh lùng nói: "Ai nói không có lý do?”
"Tôi nhận được khiếu nại của các công ty khác trong tòa nhà này, công ty ông chiếm dụng đường hầm phòng cháy chữa cháy trong thời gian dài, kéo loạn nguồn điện, tự tiện sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy, tạo thành tai họa ngầm rất lớn cho cả tòa nhà."
“Cho nên, công ty quyết định cho công ty rời khỏi cao ốc.”
Nói xong, Quách Giai Hoài nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay: "Ông còn nửa giờ để chuyển đồ.”
“……”
Lúc này Tống Thế Ân kích động đến mức chỉ muốn giết người.
Cái quái gì thế này?