“Thôi, không nói thật với em thì thôi. Mỗi lần đều qua loa lấy lệ như vậy." Tống Thanh Ca đánh chết cũng không tin, hắn là Thương Long Chiến Thần.
Tô Trường Phong cười khổ, "Đao đường chủ vừa rồi, chắc là trước đây bị chiến hữu của anh xử lí cho nên nhìn thấy mới sợ anh như vậy.”
“Về phần Quách Giai Hoài, là bởi vì công ty kinh doanh không sạch sẽ, sợ bị anh bắt được nhược điểm, cho nên mới cúi đầu trước chúng ta.”
Tống Thanh Ca cũng không nghĩ nhiều, thở dài: "Nhưng chúng ta vẫn không thể thuê văn phòng ở đây. Đau đầu quá......”
Cô cũng không biết, vừa rồi Quách Giai Hoài đưa cho Tô Trường Phong là cái gì.
Tô Trường Phong cười cười: "Không sao, anh sẽ tìm Quách tổng nói chuyện, anh nghĩ ông ấy sẽ đồng ý.”
Anh cũng không đem chuyện thu mua trung tâm quốc tế Thịnh Hải nói cho cô biết, kẻo lại phải giải thích nữa ngày với cô..
Hai người vừa trò chuyện, vừa xuống thang máy, đi tới cửa cao ốc.
Vừa vặn, Tống Thanh Mạn cũng ở cửa.
Nhìn thấy Tô Trường Phong bình yên vô sự, Tống Thanh Mạn rất là hồ nghi.
“Sao anh còn ở đây, Không phải Khôn thiếu đã xử lí anh rồi sao?”
Tô Trường Phong nhìn cô ta một cái, lười giải thích với cô ta, chuẩn bị đón xe đưa Tống Thanh Ca rời đi.
Thấy Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca đều không thèm để ý tới mình, Tống Thanh Mạn tức giận không chỗ phát ti3t.
“Tô Trường Phong, anh điếc sao? Tôi đang nói chuyện với anh!”
Tô Trường Phong vẫn không để ý tới cô ta.
Tống Thanh Ca tức điên lên: "Tô Trường Phong, tôi thật không rõ, rốt cuộc anh tài giỏi đến đâu cơ chứ?"
"Đến bây giờ ngay cả công việc đàng hoàng cũng không có, ngay cả phế vật cũng không bằng!"
"Ngoại trừ có thể đánh nhau, anh còn có thể làm gì?"
“Anh nói Tống thị chúng tôi cút khỏi Thịnh Hải?" Tống Thanh Mạn thiếu chút nữa cười phun ra.
“Tô Trường Phong, tôi cảm thấy anh thật sự có bệnh rồi.”
“Trung tâm quốc tế Thịnh Hải là do anh làm chủ sao? Anh nghĩ anh là ai?”
Tô Trường Phong thản nhiên nói: "Ngày mai cô sẽ biết tôi có phải hay không.”
Lúc này, vừa vặn một chiếc taxi chạy tới, Tô Trường Phong kéo Tống Thanh Ca lên xe, nghênh ngang rời đi.
Tống Thanh Mạn đứng ở ven đường, nhìn chiếc taxi biến mất, hừ lạnh hai tiếng: "Thật là nực cười. Quan hệ giữa tôi và Khôn thiếu là gì anh có thể tưởng tượng được sao.”
Kỳ thật, Tống Thanh Mạn sở dĩ có quan hệ với Quách Khôn, hoàn toàn là bởi vì cô ta nhiều lần chủ động hiến thân. Nếu không, lấy thực lực Quách gia, sao có thể để mắt tới Tống gia.
Nhà họ Tống.
Lúc ăn cơm, Tống Thanh Mạn đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho mọi người Tống gia nghe.
“Tô Trường Phong cho rằng hắn là ai, nói ngày mai Tống gia chúng ta cút ra khỏi trung tâm Thịnh Hải, thật sự là cười chết người." Tống Thanh Mạn khinh thường nói.
Tống Thế Ân nhíu mày hỏi: "Tống Thanh Ca và Tô Trường Phong đi Thịnh Hải Quốc Tế làm gì?”
Tống Thanh Mạn sửng sốt.
Đúng vậy, cô ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này chỉ lo đả kích hai người họ.
Đôi mắt lão phu nhân chớp động: "Tòa nhà C quốc tế Thịnh Hải là tòa nhà văn phòng, bọn họ đi tìm Quách tổng, chẳng lẽ là muốn thuê văn phòng mở công ty?"
Chà.
Mọi người Tống gia đều biến sắc.
“Thanh Mạn, con hỏi thăm một chút đi." Tống Thế Ân nói.
Tống Thanh Mạn suy nghĩ một hồi sau đó bấm một cú điện thoại.