Tuy rằng hắn tổn thất một cây sung hái ra tiền, nhưng công ty bất động sản Quách thị vẫn còn, về sau sẽ không sợ không có tiền kiếm.

“Tô tiên sinh, ngài xem còn có cái gì cần tôi làm không?”

Tô Trường Phong cười lạnh một tiếng.

“Có một việc, cần ông tự mình động thủ.”

“Tô tiên sinh xin phân phó, có thể cống hiến sức lực cho Tô tiên sinh là vinh hạnh của tôi.”

Tô Trường Phong nói: "Con trai ông, hôm qua ở ngân hàng Hưng Quốc tát vợ tôi một bạt tai.”

“Cho nên, tôi muốn ông tự mình đánh gãy hai tay hắn.”

Bùm!

Quách Giai Hoài thiếu chút nữa té xỉu.

Tên khốn kiếp Quách Khô này, lại gây ra họa lớn như vậy?

Ông ta cảm thấy nỗi da gà, đột nhiên hiểu ra vì sao Tô Trường Phong lại bắt ông ta bán Thịnh Hải.

Không để tập đoàn Quách thị đóng cửa, đã là thủ hạ lưu tình rồi.

Nghĩ vậy, lửa giận của Quách Giai Hoài bốc cháy lên.

"Đưa tôi cái rìu cứu hỏa."

Lưu Tiểu Ảnh ngây ngẩn cả người “Chủ tịch......”

“Lỗ tai cô điếc à?” Quách Giai Hoài quát.

Lưu Tiểu Ảnh không dám cãi lời, chỉ có thể chạy đi lấy rìu cứu hỏa đưa cho Quách Giai Hoài.

“Cha...... Cha muốn làm gì......" Quách Khôn trắng mặt, từng bước từng bước lui về phía sau.

Quách Giai Hoài cắn răng, gằn từng chữ: "Con trai, đừng trách cha, ai bảo con chọc người không nên chọc, cha cũng không giúp được con.”

Nói xong, ông ta vung rìu cứu hỏa đập vào tay Quách Khôn......

Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn khắp tập đoàn Quách thị.

Tống Thanh Ca quay đầu, không dám nhìn.

Hai tay Quách Khôn, bị Quách Giai Hoài đập nát, máu tươi đầm đìa rơi đầy đất......

Quách Khôn đau đến hôn mê bất tỉnh.

“Tô tiên sinh, cho tôi một ngày, tất cả mọi chuyện sẽ xử lý xong." Quách Giai Hoài cẩn thận nói.

Tô Trường Phong gật gật đầu.

“Được.”

“Làm không tệ.”

Nếu sự tình đã xong xuôi, Tô Trường Phong liền nói với Tống Thanh Ca: "Thanh Ca, chúng ta đi thôi.”

“...... Ừ......”

Tống Thanh Ca lúc này còn có chút mơ hồ, đi theo Tô Trường Phong ra ngoài.

Đợi đến khi hai người rời đi, Quách Giai Hoài mới dám gọi cấp cứu......

Bên trong thang máy.

Tống Thanh Ca nhìn Tô Trường Phong, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp.

“Trên mặt anh dính gì à?" Tô Trường Phong trêu chọc nói.

Tống Thanh Ca bĩu môi, hừ một tiếng: "Hình như em càng ngày càng không hiểu anh.”

"Sao nhiều người sợ anh thế?"

Tô Trường Phong cười cười: "Anh đã nói với em rất nhiều lần, anh là Thương Long Chiến Thần, bọn họ đương nhiên phải sợ anh rồi.”