Nghe Trương Tứ Hoa nói muốn bao, người la hét muốn trở về đều không làm ầm ĩ.
Trương Tứ Hoa không kiên nhẫn mà thúc giục: "Tô Trường Phong, cậu dứt khoát nhận thua đi."
Tô Trường Phong cười cười: "Tại sao phải nhận thua, thời gian còn chưa tới. Đừng nóng vội, sắp rồi."
Lâm Mộng Kỳ và Tống Thanh Ca bên cạnh đều lo lắng nhìn hắn.
Lâm Mộng Kỳ lôi kéo Tô Trường Phong, ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói: "Anh rể, anh đã chuẩn bị phân chó ăn ngon rồi à?"
Tô Trường Phong đn mặt mà nhìn cô: "... Vì sao em cảm thấy nhất định là anh thua?"
Lâm Mộng Kỳ bĩu môi: "Người ta không phải quan tâm anh. Chẳng qua anh rể, anh cũng đừng lo lắng. Cùng lắm đợi lát nữa chờ anh ăn phân chó, em không quay lại là được rồi."
Tô Trường Phong: "..."
Lâm Mộng Kỳ vừa dứt lời không lâu thì điện thoại của Tống Thanh Ca đã reo lên dồn dập.
"Tống Thanh Ca, trong vòng 20 phút, cô lập tức tới Tống Gia." Điện thoại là Tống Thế Ân gọi tới.
Tô Trường Phong nghe thấy tiếng của Tống Thế Ân thì nhếch miệng lên cười. Sau đó, hắn cầm lấy điện thoại của Tống Thanh Ca, không nói gì mà trực tiếp cúp máy.
Tống Thanh Ca kinh ngạc nhìn hắn: "... Sao anh tắt máy?..."
Tút tút tút tút!
Điện thoại lại reo lên dữ dội.
Quả nhiên vẫn là Tống Thế Ân gọi tới.
Tống Thanh Ca nghe điện thoại, thản nhiên nói: "Bác cả, bác gọi có chuyện gì?"
Tống Thế Ân vừa vội lại tức: "Tống Thanh Ca, cô có chút lễ phép nào không hả? Ai cho cô cúp điện thoại của tôi!"
Xoạch.
Ông ta còn chưa nói hết lại bị Tô Trường Phong cúp máy.
"..." Tống Thanh Ca liếc nhìn hắn: "Sao anh lại tắt nữa?"
Tô Trường Phong cười nói: "Ông ta sẽ tiếp tục gọi đến. Nhưng em nhớ, mặc kệ ông ta nói gì cũng không cần quan tâm. Em chỉ cần nói một câu, nếu như muốn trả công ty cho em thì bảo lão phu nhân tự đến cầu xin."
"..." Tống Thanh Ca hơi ngơ ra, tình huống này là thế nào?
Không phải công ty bị gia đình bác cả cướp đi sao, vì sao đột nhiên muốn trả cho mình? Hơn nữa còn muốn lão phu nhân tự đến cầu xin? Nhưng cô ta vẫn làm theo lời Tô Trường Phong.
Sau đó quả nhiên Tống Thanh Ca lại thấy Tống Thế Ân gọi đến, cô nói lại lời Tô Trường Phong rồi cúp điện thoại.
Tống Thế Ân và lão phu nhân đầu bên kia điện thoại dù tức giận, nhưng bây giờ đang lúc nguy cấp, bọn họ đã cùng đường, chỉ có thể để lão phu nhân đích thân ra trận.
Sau mười lăm phút, lão phu nhân lao vụt đến, xuất hiện ở cổng nhà tổ Tô Gia.
Tống Thanh Mạn và Tống Khải đỡ lấy lão phu nhân đi xuống xe.
Tống Thế Ân nhìn về phía Tống Thanh Ca, oán giận nói: "Tống Thanh Ca, cô có ý gì? Nhất quyết bắt bà mình đến, bà cô tuổi tác lớn cô cần gì phải giày vò như vậy? Hiện tại bà đến rồi, lần này cô hài lòng chưa?"