Tống Thanh Ca còn chưa mở miệng thì Tô Trường Phong đã đi tới.  

"Bác cả, nếu bác còn làm điệu bộ đó thì trở về đi. Thanh Ca bận lắm, không có thời gian nói nhảm với ông."  

"Tô Trường Phong!" Tống Thế Ân bị hắn đáp trả cứng họng, mặt đỏ bừng.  

Lão phu nhân khoát tay áo, ra hiệu mọi người đừng nói nữa.  

"Thanh Ca, chúng ta đều là người một nhà, có mấy lời bà nói thẳng. Hiện tại công ty Trường Ca gặp chút chuyện khó giải quyết, bà nội cảm thấy chỉ có cháu mới giải quyết được. Cho nên bà nội quyết định trả công ty cho cháu. Bà nội tin tưởng công ty trở lại trên tay cháu thì tiền đồ sẽ càng sáng lạn."  

Đối với lão phu nhân và Tống Thế Ân, hiện tại công ty Trường Ca đang bị bắt bồi thường mười ba triệu, hoàn toàn là khoai lang bỏng tay, lập tức có người nhận dùm là tốt nhất.  

Nghe lão phu nhân nói thế, Tống Thanh Ca rất kinh ngạc.  

Không nghĩ tới lời Tô Trường Phong nói lại ứng nghiệm.  

Cô ta thăm dò mà nhìn Tô Trường Phong, Tô Trường Phong cười cười, nhìn về phía lão phu nhân: "Bà nội, nếu tôi không đoán sai thì hiện tại công ty Trường Ca đang bị nợ kếch xù mười ba triệu đúng không. Nếu không bà cũng không gấp gáp muốn Thanh Ca chống đỡ dùm như vậy."  

Mặt lão phu nhân đanh lại, làm sao hắn biết?  

Tống Thanh Ca đứng bên cạnh nghe Tô Trường Phong nói thế cũng giật mình.  

"Bồi thường mười ba triệu? Đây... Đây là chuyện gì?"  

"Chuyện này không lộ ra gì đến cậu, tốt nhất cậu ngậm miệng đi!" Lão phu nhân quát Tô Trường Phong.  

Tô Trường Phong cười cười: "Thanh Ca là vợ tôi, chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi. Sao lại không liên quan? Không phải bà muốn Thanh Ca gánh dùm à, được, tôi có thể thay mặt cô ấy nói đồng ý."  

Hai mắt bọn người lão phu nhân và Tống Thế Ân đều tỏa sáng! Nhưng cùng lúc đó, trong lòng cũng hơi nghi hoặc.  

Nếu thằng ranh này biết món nợ mười ba triệu thì sao lại đồng ý dứt khoát như vậy?  

Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là ném nồi, cái khác đều không quan trọng.  

"Vậy được, hiện tại chúng ta ký hợp đồng!" Tống Thế Ân lập tức lấy hợp đồng ra, soạt soạt mà ký tên mình lên.  

Nhưng Tô Trường Phong không nhận lấy hợp đồng.  

"Muốn Thanh Ca tiếp nhận công ty còn có một điều kiện." Tô Trường Phong nhìn về phía lão phu nhân và Tống Thế Ân.  

Tống Khải lạnh lùng nói: "Tống Thanh Ca còn chưa mở miệng, sao vẫn là anh đưa ra điều kiện? Anh thích chõ mũi vào lắm à."  

Tô Trường Phong nhìn thoáng qua anh ta, "Nếu các người không kiên nhẫn như thế, vậy mời trở về đi."  

Lão phu nhân cùng Tống Thế Ân lập tức luống cuống, thật vất vả Tống Thanh Ca mới chịu, sao có thể trở về như thế được.  

"Tiểu Khải, nói cái gì đó, mau xin lỗi Trường Phong và Thanh Ca!" Tống Thế Ân ra lệnh.  

Tống Khải ngẩn người, nhưng anh ta cũng biết nếu chuyện hôm nay thất bại thì sẽ rất nghiêm trọng.