*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thậm chí đôi khi gặp Tô Tô, bà ta cũng không chịu để yên mà mắng vật nhỏ vật nhỏ.  

Tống Thanh Ca không muốn để ý tới bà ta, nhưng ai ngờ Tưởng Lệ vừa vặn đi ra. Nghe Trương Tứ Hoa móc họng thì hai người lập tức kích hoạt hình thức đối đầu.  

"Trương Tứ Hoa, bà không nói lời nào không ai nói bà câm. Chuyện nhà tôi không đến phiên bà quản!" Tưởng Lệ chỉ vào Trương Tứ Hoa mà lạnh lùng nói.  

Trương Tứ Hoa thì cười lạnh vài tiếng: "Tưởng Lệ, làm sao vậy, tôi đâm trúng chỗ đau của nhà bà đúng không? Chỉ dựa vào khả năng của nhà các người, nếu có thể giành lại công ty lần nữa thì tôi sẽ ăn phân chó ngay trước mặt các người!"  

Vì đả kích gia đình Tưởng Lệ, Trương Tứ Hoa không quan tâm gì nữa. Dù sao theo cái nhìn của bà ta thì Tống Thanh Ca tuyệt đối không có khả năng lấy lại quyền khống chế công ty.  

"À, là bà tự nói ra đấy, nếu Thanh Ca giành lại được công ty thì bà đừng có chối."  

Đúng lúc này, Tô Trường Phong ôm lấy con gái xuất hiện sau lưng Tưởng Lệ.  

Trương Tứ Hoa liếc nhìn Tô Trường Phong: "Vậy nếu Tống Thanh Ca không giành lại được công ty thì tôi muốn cậu ăn phân chó ngay trước mặt bà con hàng xóm!"  

Tô Trường Phong gật gật đầu: "Không thành vấn đề."  

Trương Tứ Hoa thấy Tô Trường Phong có vẻ rất tự tin thì trong lòng không khỏi hơi e dè. Ngẫm nghĩ một hồi thì bà ta lại thêm điều kiện.  

"Thời gian là trong hôm nay!"  

Tưởng Lệ nghe xong thì lập tức không vui: "Trương Tứ Hoa, bà nói cái gì vậy? Trong vòng một ngày làm sao có thể thực hiện?"  

Trương Tứ Hoa cười đắc ý: "Tưởng Lệ, không chơi nổi thì đừng chơi. Bây giờ nếu bà quỳ xuống trước mặt tôi nhận thua thì sẽ không bảo con rể bà ăn phân chó."  

Tưởng Lệ tức đến mắt trợn trắng: "Bà...!"  

Tô Trường Phong cười cười: "Được, tôi chấp nhận. Thời gian trong vào hôm nay."  

"Cậu điên à!" Tưởng Lệ tức hổn hển trừng Tô Trường Phong một cái.  

Tô Trường Phong cười ha ha hai tiếng: "Mẹ, con không điên, được rồi. Mẹ đi chuẩn bị "Nguyên liệu nấu ăn" lát nữa phải dùng đến đi, ghi nhớ, nhất định phải "nóng hổi mới ra lò" đó."  

Tưởng Lệ im lặng, thầm nghĩ đến lúc đó xấu mặt là cậu chứ ai.  

Trương Tứ Hoa thì gióng trống khua chiêng mà gọi hàng xóm chung quanh tới vây xem. Dù sao theo bà ta thấy thì lần này Tô Trường Phong nhất định sẽ thua.  

Có thể làm Tô Trường Phong trở thành trò cười trước mặt hàng xóm cũng coi như báo thù cho mình và cháu trai.  

Rất nhanh đã trôi qua nửa giờ, mắt thấy trời sắp tối, hàng xóm xem náo nhiệt chung quanh cũng chờ không kiên nhẫn.  

"Trương Tứ Hoa, chúng tôi còn phải đợi bao lâu?"