*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Vị hôn phu của Thanh Mạn thật quá bảnh bao."  

"Vừa có tài hoa lại đẹp trai, thật là thanh niên tài giỏi."  

Bọn họ đang khen ngợi Vưu Hạo Trạch thì gia đình Tống Thanh Ca đi đến. Đám người trong sảnh lập tức ăn ý trầm mặc, tất cả đều nhìn về phía bọn họ.  

Lúc này có người mở miệng.  

"À, đây không phải nhà chú hai sao, sao tới trễ như vậy?" Người nói chuyện tên là Tống Kiến Quân, là chi thứ của Tống Gia, lớn tuổi hơn Tống Thế Ân và Tống Thế Minh một chút. Hai người cũng phải gọi anh ta một tiếng anh họ.  

Quan hệ giữa Tống Kiến Quân và gia đình Tống Thế Ân không tệ, hiện tại để con mình có thể đi vào công ty Tống Gia làm việc nên càng muốn nịnh bợ, vì thế tất nhiên là chướng mắt nhà Tống Thế Minh.  

"Ngại quá vừa rồi trên đường hơi kẹt xe." Tống Thế Minh cười cười.  

Tống Kiến Quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại quét qua bọn người Tống Thế Minh một vòng, cuối cùng rơi xuống Tô Trường Phong.  

"Ồ? Tôi không nhìn lầm đó chứ? Đây là con rể chạy trốn trước kia của chú đó à?"  

Tống Thế Minh có chút xấu hổ: "Trường Phong, mau gọi bác trai."  

Tô Trường Phong vâng một tiếng, chuẩn bị mở miệng, nhưng còn chưa lên tiếng thì đã bị Tống Kiến Quân cự tuyệt.  

"Đừng đừng, đừng gọi tôi là bác trai, tôi không có loại cháu rể như cậu."  

Nói xong, ông ta nhìn về phía đám người trong sảnh, chỉ vào Tô Trường Phong mà cười cười châm chọc: "Các vị, các người đều nhận ra thằng nhãi này đúng không?"  

Trong sảnh có vài người đều cười thâm sâu.  

Tống Kiến Quân nói: "Sáu năm trước nó đắc tội Triệu Gia, bị Triệu Gia dọa đến mức chạy trốn trong đêm. Chạy một cái là sáu năm, mọi người cho là nó chết ở bên ngoài rồi, ai biết giờ người ta lại trở về."  

Tống Khải cười lạnh một tiếng: "Bác, đừng nói người ta như vậy, nói không chừng người ta làm ăn ở bên ngoài cũng không tệ, là áo gấm về quê thì sao."  

Tống Kiến Quân nhíu mày: "Chú hai, con rể chú thăng quan tiến chức ở nơi nào?"  

Tống Thế Minh có chút xấu hổ.  

Tô Trường Phong đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tống Kiến Quân: "Tôi làm tài xế trong công ty Thanh Ca, có vấn đề gì sao?"  

Nghe Tô Trường Phong nói thế, Tống Kiến Quân và mọi người cười ra tiếng.  

"Rác rưởi vẫn là rác rưởi, sáu năm đã qua, không thay đổi chút nào cả, ha ha." Tống Kiến Quân châm chọc nói.  

Đôi mắt Tống Thế Ân chớp động, ra vẻ rộng lượng mà nói: "Anh họ, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề bằng ánh mắt tiến bộ, hiện tại người ta là rác, không có nghĩa là về sau cũng là rác. Nói không chừng ngày nào đó sẽ trở thành anh hùng giống như Thương Long chiến thần thì sao."  

"Ha ha..." Đám người lại cười to một trận.  

Tống Thanh Ca nghe không vô, sắc mặt hết sức khó coi.  

Lâm Mộng Kỳ đứng bên cạnh càng nghe không được, cô nhìn thoáng qua Tống Kiến Quân, lạnh lùng nói: "Các người có bị bệnh không? Nói ai là rác rưởi?"  

Cô vốn là công chúa nhỏ của Tưởng gia Kim Thành, không biết sợ ai, lúc tức giận càng không sợ trời không sợ đất.  

"Làm càn!" Tống Kiến Quân trừng cô một cái: "Cô là ai? Ở đây cô có tư cách lên tiếng à?"  

Lâm Mộng Kỳ hừ một tiếng, "Tôi là ai mặc kệ, tôi cho ông biết, các người đừng xem thường anh rể tôi. Anh rể từng đi qua Bắc Cảnh, là anh hùng Bắc Cảnh! Các người căn bản không biết sự lợi hại của anh ấy!"