Lúc này Tống Thanh Mạn và Vưu Hạo Trạch đi đến trước mặt gia đình Tống Thanh Ca.  

"Chú hai, thím hai, cám ơn chú thím tới tham gia tiệc đính hôn của cháu." Tống Thanh Mạn làm bộ làm tịch mà nói.  

Tống Thế Minh nhìn Tưởng Lệ một cái, "Lão bà, lấy quà đã chuẩn bị ra cho Thanh Mạn đi."  

Vừa rồi trên đường đến, Tống Thanh Ca đã đưa quà cho Tưởng Lệ. Dù sao cũng đi theo gia đình, Tưởng Lệ tặng cho Tống Thanh Mạn thì thích hợp hơn.  

Tưởng Lệ lấy sợi dây chuyền Tống Thanh Ca đã chuẩn bị kỹ rồi đưa cho Tống Thanh Mạn.  

"Thanh Mạn, đây là tâm ý của gia đình  thím, nhận lấy đi."  

Tống Thanh Mạn nhếch tay lên, nhận lấy món quà từ trong tay cô.  

"Thím hai tặng quà cho cháu nên cháu chờ không nổi, muốn lập tức nhìn thấy."  

Nói xong, cô ta mở hộp quà ra, để lộ sợi dây thủy tinh kia. Nhưng một giây sau, cô ta lại ném sợi dây chuyền hơn năm vạn mua vào thùng rác.  

"Thím hai, gia đình các người có ý gì?   

"Thanh Mạn, cháu làm cái gì vậy?" Tưởng Lệ ngơ ra.  

Tống Thanh Mạn lạnh lùng nói: "Thím hai, cháu biết điều kiện của nhà các người chẳng ra sao. Nhưng các người cũng không thể dùng một sợi dây chuyền giả làm quà. Các người cảm thấy tôi không biết hàng giả à?"  

"... Hàng giả?" Tưởng Lệ xin giúp đỡ mà nhìn về phía Tống Thanh Ca.  

Tống Thanh Ca có chút nóng nảy: "Tống Thanh Mạn, cô đừng quá đáng! Sợi dây chuyền này không thể là giả, tôi tốn năm vạn mua đó! Hiện tại tôi có thể dẫn cô đến cửa hàng kiểm tra!"  

Vưu Hạo Trạch đứng bên cạnh cười lạnh một tiếng: "Chỉ vì năm vạn còn phải đến cửa hàng kiểm tra, phiền như vậy thì thôi bỏ đi. Nếu như cô cảm thấy tiếc thì tự nhặt lên, mang về là được."  

"Anh...!" Tống Thanh Ca tức đến thân thể phát run.  

Tống Thanh Mạn ngạo nghễ nhìn Tống Thanh Ca: "Tống Thanh Ca, đừng nói quà của cô là giả, dù là thật chúng tôi cũng chướng mắt. Viên Thiên Châu mà Hạo Trạch tặng cho bà nội có giá lên tới hai mươi vạn, ai để ý đến món quà mộc mạc nhà cô tặng kia chứ?"  

Lão phu nhân không tự chủ được mà ưỡn miệng, viên Thiên Châu kia đang treo trước ngực bà ta, càng làm người ta chú ý.  

Nhưng Tô Trường Phong đứng bên cạnh lại cười.  

"Tô Trường Phong, anh cười cái gì?" Tống Thanh Mạn bất mãn mà nói.  

Tô Trường Phong nhìn cô ta và Vưu Hạo Trạch: "Tống Thanh Mạn, Thiên Châu mà các người đưa cho bà nội còn không đến mười đồng, vậy mà cô còn mạnh miệng nói trị giá hai mươi vạn?"  

Xoát!  

Ánh mắt Vưu Hạo Trạch lóe lên, đáy mắt như xẹt qua một tia kinh hoảng khi bị người chọc thủng, nhưng không ai chú ý tới vẻ mặt của anh ta.  

"Tô Trường Phong, anh nói Thiên Châu tôi tặng bà nội không đáng mười đồng? Anh có chứng cớ gì không? Nếu không có thì anh đang vu khống tôi! Tôi sẽ bảo bà nội đuổi hết nhà các người khỏi nơi này!"  

Tống Thanh Mạn lập tức tỏ thái độ: "Đúng, đuổi cả nhà họ đi ra!"