"Có điều cháu nghe nói trước đó Tô Trường Phong được Tống Thanh Ca gọi đến công ty làm tài xế. Nếu không đợi chút nữa chúng ta tuyên bố đuổi hắn khỏi công ty ngay trước mặt mọi người, làm hắn không còn mặt mũi gì. Bà nội cảm thấy thế nào?"  

Lão phu nhân gật gật đầu.  

"Được, cứ làm như thế!"  

"Được rồi, chúng ta đều ra ngoài đi, không ít thân thích đều đến rồi." Lão phu nhân chống gậy đứng lên.  

Tống Thanh Mạn và Tống Khải mỗi người đỡ một bên, cả nhà đi ra khỏi phòng nghỉ.  

Lúc này, ở cổng của nhà hàng Thiên Dương Đại, Tô Trường Phong lái xe chở cả nhà đến. Lâm Mộng Kỳ và Tô Tô cũng tới.  

"Xem ra hôm nay cấp bậc rất cao, khách sạn năm sao luôn." Tô Trường Phong nhìn bảng hiệu nhà hàng ánh vàng lóng lánh trước mắt, châm chọc mà nói.  

Tống Thế Minh gật gật đầu: "Đúng vậy, chắc chắn người chồng Thanh Mạn tìm là rồng phượng trong loài người rồi."  

Tô Trường Phong cười: "Cái gì mà rồng phượng trong loài người, chẳng qua là thứ vô dụng thôi."  

Lần đó lúc Tống Thanh Ca họp lớp, hắn từng gặp qua Vưu Hạo Trạch, cảm nhận đối với Vưu Hạo Trạch rất kém.  

Tống Thế Minh nhìn hắn một cái, dặn dò: "Trường Phong, đợi lát nữa đừng nói như vậy. Dù con không thích cậu ta cũng phải nhịn, đừng làm hỏng bầu không khí vui mừng."  

Tô Trường Phong bất đắc dĩ mà gật gật đầu: "Được rồi, con cố gắng."  

Sau đó Tô Trường Phong và nhóm người cùng đi vào nhà hàng Thiên Dương Đại.  

Mà lúc này, một bóng người đang đứng trong văn phòng tầng cao nhất nhà hàng cũng chú ý tới bọn họ.  

"Anh hai, anh đoán em nhìn thấy ai?" Triệu Quan Nam đứng trước cửa sổ sát đất, híp mắt nói.  

Triệu Quan Sơn phun ra một ngụm khói, "Ai vậy?"  

"Em nhìn thấy Lâm Mộng Kỳ và Tô Trường Phong kia!" Ánh mắt Triệu Quan Nam lạnh như băng.  

"Ồ?" Mắt Triệu Quan Sơn sáng lên: "Xem ra hôm nay có thể trút giận cho em rồi."  

Nhà hàng Thiên Dương Đại là sản nghiệp mới mở của Triệu Gia, Triệu Quan Sơn được gia tộc cho làm giám đốc, cũng vừa mới nhậm chức.  

Triệu Quan Sơn cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm gọi cho phòng thư ký, "Tra xem mấy người vừa rồi tiến vào là tới làm gì."  

"Vâng, Triệu tổng."  

Sảnh số sáu của nhà hàng, thân thích của Tống Gia đều đến, có chừng bảy mươi, tám mươi người.  

Lúc này bọn họ đang vây quanh gia đình Tống Thanh Mạn mà nịnh nọt.  

Mặc dù Tống Gia chỉ là gia tộc nhỏ hạng ba ở Hàng Thành, nhưng trong mắt những thân thích và chi thứ Tống Gia thì lại hơn người ta một bậc, tiền của dồi dào.