Ngũ Lộ thành trời trong mây trắng, ngoài cửa sổ gió thổi nhè nhẹ, vài con chim nhỏ đậu trên cành cây, cái mỏ chim lúc lắc qua lại theo nhịp

Lâm Thanh tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhắm một mắt, nhìn chăm chú vào viên ngọc màu u lam trong tay, tia nắng giống như bị lam ngọc cắn nuốt, có vào không có ra.

Bề ngoài lam ngọc có vô số hoa văn chìm, nhìn qua tựa như đồ án những con mắt, lại giống một loại đèn lồng nào đó.

Đây chính là Thấu Hồn Đăng bản đã qua cải tạo.

Lần trước Thấu Hồn Đăng chỉ dùng được một chút liền hỏng mất, điều này làm Lâm Thanh có chút thất vọng, mặc dù biết đó là sản phẩm làm ra gấp gáp, thế nhưng trong tâm y vẫn có một loại cảm giác thất bại.

Mấy ngày nay, Lâm Thanh trừ học tập Mộc Linh Quyết, nhìn một chút đao pháp của Thải Vân môn, luyện tập Du Thiên Trầm Thủy Phổ ra, thời gian còn lại, toàn bộ dùng vào Thấu Hồn Đăng này.

Qua hơn 1 tuần mày mò, từ cơ sở đã có trước đó, hắn đã có được thành quả này.

Thấu Hồn Đăng bản mới này không những kế thừa đặc tính linh hoạt lúc trước, mà còn có thể tạo ra ảo cảnh, huyễn thuật khá tốt, phương diện công kích cũng được nâng cao không ít, nhưng tiếc là đã mất đi khả năng của kiếm hoàn, cho nên chỉ có thể dùng làm thủ đoạn phụ trợ thuần túy.

Nhưng Lâm Thanh đã khá hài lòng, được cái này thì có cái mất, nhiều thêm một thủ đoạn là thêm một phần lực lượng.

Lâm Thanh nhếch khóe miệng cười nhẹ, từ nốt chu sa giữ mi tâm y tuôn ra những sợi tơ đỏ, tơ đỏ bao phủ lấy Thấu Hồn Đăng, sau đó rút lại vào chu sa.

Lâm Thanh thầm cảm khái Hồng Ti Sa thật tiện lợi.

Y đứng người dậy, đi lên giường ngủ ngồi xếp bằng, ý thức vừa động, Mộc Linh quyết vốn chầm chậm tự vận chuyển bắt đầu tăng tốc.

Hai mắt y nhắm lại, thức hải thanh minh, một luồng linh khí vô sắc dần dần tụ lại trước khí hải, chảy vào đan điền, theo những đường linh mạch chạy khắp cơ thể, bắt đầu một chu thiên tuần hoàn mới.

Đây chính là một loại thu hoạch khác của Lâm Thanh sau lần luân hồi này!

Trước đó khi có được công pháp của Du Ngự Yên, bản thân y đã thử tu luyện, thế nhưng kết quả là suýt nữa thì bị đốt phế kinh lạc!

Linh khí là một loại năng lượng có tính đặc thù rất cao, bình thường, võ giả phải đạt đến Niết Bàn mới có thể trọng cấu thân thể, đúc lại kinh lạc, từ đó tiếp nhận linh khí vào thân thể!

Còn tu sĩ lại khai phá linh căn của bản thân, linh căn thuộc tính gì, thì trong quá trình luyện khí sẽ dần dần hình thành loại linh mạch tương ứng, linh căn có thể có thuộc tính giống nhau, thế nhưng về bản chất hoàn toàn bất đồng, vì vậy linh mạch của mỗi tu sĩ là khác nhau, có thể nói, linh mạch là một loại kinh lạc dựng nên dựa vào kinh lạc gốc trong thân thể.

Điểm này chính là sự khác nhau giữa võ giả và tu sĩ, võ giả lấy kinh lạc trong cơ thể làm gốc, càng tu luyện càng củng cố, điều này làm thân thể định hình một cách vững chắc, từ đó linh mạch không còn chỗ bám rễ, linh khí không thể vận chuyển mà tràn ra.


Lâm Thanh cũng không ngoại lệ, thế nhưng trải qua lần trước suýt nữa chết đi, bản thân y đã có sức đề kháng nhất định với mộc linh khí.

Thêm vào Mộc Linh Quyết là một môn tâm pháp điều hòa mộc linh khí, Lâm Thanh dựa theo đó tu luyện, cuối cùng cũng khiến mộc linh khí trong người không còn chạy loạn, mà tụ lại ở khí hải, chảy vào đan điền.

Lúc này trong đan điền y có hai luồng năng lượng, một là chân khí, một là mộc linh lực.

Mộc linh lực vốn tính ôn hòa, thích nghi cùng đồng hóa đều thuộc hàng nhất tuyệt, cho nên rất tí xung đột với chân khí.

Lâm Thanh mất hai ngày thôi diễn một môn Lưỡng Nghi công đơn giản, thế là có thể khiến hai loại năng lượng tạo thành một bộ âm dương ngư đồ, châm chậm xoay tròn.

Hiện tại linh lực và chân khí đã có dấu hiệu dần dần chuyển hóa nhau, theo tính toán của hắn, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến hiệu quả "từ âm sinh dương, từ dương sinh âm."



Mất một buổi sáng ngồi trên giường vận chuyển Mộc Linh Quyết, Lâm Thanh vươn người kéo căng gân cốt.

Hắn bước xuống giường, Ưu Hương ở một bên nhanh tay khoác áo ngoài lên người hắn.

"Ưu Hương, đến Tây Các nói với Tống trưởng lão, trong hai ngày nay ta sẽ xuôi nam." Dứt lời, Lâm Thanh xách kiếm bước ra ngoài, bội kiếm trước đó hỏng mất, hắn đành phải nhờ thợ rèn Cửu Hoa môn rèn hộ một thanh mới, với giao tình chuyện Thánh Hỏa giáo, một thanh kiếm không là gì cả.

"Vâng, công tử." Ưu Hương ở sau khẽ nói.

Trong lòng nàng thở dài, âm thầm chán nản.

Hơn 1 tuần nay nàng cố gắng phục vụ Lâm công tử hết sức, thế nhưng trừ những lúc hoan lạc, trên mặt y hiếm thấy có biểu cảm khác, nàng cảm giác bản thân chỉ giống như một công cụ để hắn phát tiết khi cần mà thôi.

Ưu Hương lau một giọt nước nơi khóe mắt, tâm tình mới đầu, theo những ngày này dần dần nhạt đi, hiện tại nàng không khác gì một món đồ chơi đã dùng xong.

"Bốp bốp!" Ưu Hương vỗ vỗ mặt hai tiếng.

"Không được nghĩ linh tinh, ngay từ đầu người ta đã không cần ngươi!" Nàng nhỏ giọng thì thầm, một chút ảo tưởng cuối cùng cũng trôi theo giọt nước mắt.

Chỉnh đốn lại tâm tình, Ưu Hương không để bản thân mình chưng ra bộ mặt uể oải, nàng nhanh chân đi đến Tây Các.

Lâm công tử nhờ chuyển lời đến Tống trưởng lão, nàng phải nhanh nhanh một chút.



Rời khỏi phủ trạch Thải Vân môn, Lâm Thanh xách đao đi về khu thành nam.

Ngũ Lộ thành hơn một tuần trước vẫn còn chút vắng vẻ, nay đã nhộn nhịp như thường, phủ thảnh chủ đổ nát một mảnh đã biến thành nơi tham quan, những thương nhân, dân thường, còn có cả các nhân sĩ võ lâm tụ tập vây quanh, trên mặt biểu cảm xuýt xoa.

Đi qua nơi này, Lâm Thanh tiện đường nhìn một chút, nhưng đã không còn kinh ngạch như lúc đầu, ngọc thủ lúc trước tại thế giới tu sĩ vẫn còn in đậm trong đầu hắn, chỉ là cảm giác áp bách kia thôi, nếu đợi lâu chút nữa, Lâm Thanh cảm giác bản thân không cần mấy giây, chăc chắn sẽ chết ngay lập tức.

Lắc lắc đầu, hắn tiện tay mua một xâu kẹo viên, vừa ăn vừa lách qua dòng người đi đường.

Ngũ Lộ thành cũng chia thành các khu khác nhau, thành đông, thành bắc, thành tây và trung tâm là 4 địa điểm nhộn nhịp nhất, 3 đại môn phái cùng phủ thành chủ lần lượt chiếm cứ 3 nơi, có đại thế lực tọa trấn, vì vậy 4 khu vực này khá ổn định.

Còn thành nam là địa điểm long xà hỗn tạp, đủ loại người tam giáo cửu lưu đều có thể gặp được, hơn nữa trước đó phủ thành chủ cùng trung tâm thành bị xóa sổ, người dân từ nơi đó buộc phải chạy sang thành nam, khiến nơi này càng thêm hỗn loạn.

Lâm Thanh tay xách trường kiếm, khuôn mặt bình tĩnh dị thường, vừa nhìn đã cho người ta một loại cảm giác không dễ chọc, những tên du côn không tự giác được tránh xa một chút.

Lòng vòng một hồi, Lâm Thanh cảm thấy có chút đói, hắn bước vào một tửu lâu.

"Một canh 2 thịt, một ấm trà Xuân Long thượng hạng." Tiểu nhị chưa kịp hỏi thăm, Lâm Thanh đã đoạt trước nói, hắn tiện tay đặt vài đồng bạc ra bàn.

Tiểu nhị bị chặn ngang, tâm thần có chút khó chịu, nhưng nhìn thấy đối phương có kiếm nên đành phải nhịn xuống, thế nhưng mắt vừa thấy bạc trắng sáng loáng, tâm tình gì đó liềm bị ném ra sau đầu!

"Đa tạ khách quan, xin ngài đợi một chút!"

Tiểu nhị cười toe toét cầm bạc chạy mất, Lâm Thanh đặt kiếm sang một bên, mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Hắn ở trên lầu 2, vì vậy có thể thấy rõ mồn một dòng người bên dưới.

Lâm Thanh vân vẻ cằm suy nghĩ làm sao tìm ra Ưu gia, Ưu Hương có ý, làm sao hắn không nhìn ra, thế nhưng bản thân hắn không có chút cảm giác nào với nàng cả.

Không phải cứ lên giường vài lần là có thể nảy sinh tình cảm, cảm xúc không phải thứ có thể miễn cưỡng.

"Ài…" Lâm Thanh bất giác thở dài, hắn đột nhiên nhớ đến Du Ngự Yên.

Cô nàng này mặc dù tâm tính có chút ngốc ngố, nhưng lại mang cho hắn một loại cảm giác lưu luyến khó tả.


Lắc nhẹ đầu gạt bỏ suy nghĩ không thực tế ra khỏi đầu, muốn vượt giới ít nhất cần đạt đến Linh Đài cảnh mới có thể miễn cưỡng, còn dưới tình huống không thể xác định được vị trí nơi đó, cho dù là Liên Đài cũng khó làm.

Tay trái Lâm Thanh vân vê ly trà, trong đầu quay lại trầm ngâm làm sao tìm đến Ưu gia.

Mấy ngày nay Ưu Hương một mực cố gắng, đương nhiên hắn không thể coi người ta như món đồ dùng một lần rồi vứt đi, hơn nữa ở một mức nào đó, nàng cũng đang vô tình giúp hắn che giấu sự tình linh hồn chi hỏa.

Quan điểm của Lâm Thanh rất đơn giản, có nhận phải có trả, hắn không muốn nợ nần gì người khác cả.

Có thể đối với nhiều người, vứt bỏ một thiếu nữ chẳng phải việc gì to tát, thế nhưng đối với thiếu nữ kia thì khác, một khi đã mang tiếng, chăc chắn sẽ khó mà gả đi, nửa đời sau coi như đã chú định khó khăn.

Lâm Thanh muốn giải quyết xong sự tình này rồi mới bắt đầu xuôi nam.



Buổi chiều, mặt trời lên cao, thời tiết có chút nóng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Thanh giải quyết xong bữa trưa, hắn đi xuống lầu, định bụng tìm người nào đó hỏi thăm.

Dòng người bên ngoài tấp nập không ngừng, khí trời vốn đã không thấp, lúc này càng nóng hơn, mấy tràng hàn dứt khoát cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc một chiếc 3 lỗ.

Lâm Thanh nhìn nhìn, hắn cũng muốn cởi ra, thế nhưng làm vậy rất có nguy cơ băng nhân thiết, cho nên chỉ có thể chịu đựng thôi.

Đang lúc hắn do dự không biết nên hỏi đường ai, một tiếng nữ tử hét thất thanh bỗng vang lên.

Người đi đường đông đúc, âm thanh cực kỳ ồn ào, vì vậy tiếng hét này giống như đá chìm đáy biển, không có mấy người quan tâm.

Nhưng Lâm Thanh lại nghe được rõ ràng mồn một, hắn đổi hướng bước vào một con hẻm vắng vẻ, tiếng hét phát ra từ đây.

Nơi này do hai bức tường viện trạch cao lớn hình thành, không biết chủ gia hai nhà này có hiềm khích gì với nhau mà xây tường cao như vậy.



Một tên tráng hán đầu trọc, vóc người vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn có vết sẹo dài đè một nữ tử lên tường.

Tay phải thô kệch của gã cố định tay nữ tử lên quá đầu, tay trái sờ mó khắp người nàng, miệng thì hít hà cần cổ trắng nõn thơm tho.

Y phục trên người nữ tử xộc xệch, vạt áo trước ngực bị vạch sang hao bên, đôi nhũ phong cao ngất phơi ra trong không khí, váy dài rơi trên mặt đất, hạ thân lông đen chỉnh tề bị tráng hán dùng côn thịt vừa cứng vừa lớn cạ qua cạ lại liên tục.

"Khà khà, kêu đi, kêu nữa đi!? Có kêu rách họng cũng không ai đến cứu cô đâu! Ngoan ngoãn phục vụ đại gia ta, ta tâm tình tốt còn có thể thả đi!" Tráng hán ngoác miệng ngậm lấy đỉnh nhũ hoa, hàm hồ nói.

"Ưm! Ngươi, ngươi mau thả ta ra, ta là người đã có chồng! Đừng, đừng! A! Cứu! Cứu với!" Nữ tử vô lực giãy giụa kêu cứu, thế nhưng không thu được kết quả gì.

Đột nhiên, tráng hán đột nhiên dừng động tác, cả cơ thể hắn cứng ngắc, ngay cả một đầu ngón tay cũng không dám động đậy, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán.

"Ực." Tráng hán nuốt một ngụm nước miếng.

Nữ tử cũng bất ngờ, nàng khó hiểu làm sao không tiếp tục đi?

Ánh mắt nàng di chuyển xuống chuôi kiếm đang gác trên cổ tráng hán, sắc mặt nữ tử lập tức tái mét không còn một giọt máu!

"Đừng, đừng giết hắn!" Nàng vội vàng hét lên.

Lâm Thanh mặt không biểu cảm, lưỡi kiếm dịch ra một chút, tráng hán lập tức thở phào một hơi, hắn nhanh chân kéo quần lên rời khỏi người nữ tử.

Nữ tử cũng vội vàng một tay kéo vạt áo che lại cặp nhũ phong cao to tròn nhô cao, tay kia che đi sơn cốc rỉ nước, nàng đỏ mặt nấp sau lưng tráng hán, trong lòng vừa xấu hổ lo sợ, vừa kích thích.

Tráng hán là bảo tiêu của chồng nàng, hai người vụng trộm với nhau đã lâu, hôm nay chỉ là muốn tìm cảm giác mới lạ nên mới làm ra chuyện này, ai ngờ bị người ta gặp được!

"Ngươi biết nhà Ưu Giang Thâm?" Lâm Thanh sao không biết mình hiểu nhầm, nhưng hắn vẫn cố không khiến miệng giật giật, mặt lạnh đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt tráng hán, giống như không hề thấy tình trạng lúng túng của hai người.

"Có, có! Ta biết!" Tránh hán vội trả lời, gã ngừng một hơi lại vội vàng bổ sung:

"Con gái hắn tên là Ưu Hương, con trai là Ưu Nam Thiên, vợ là Ưu Xuân!"

"Dẫn ta đến đó." Lâm Thanh gật nhẹ đầu nói.

"Được, được! Nhà bọn họ ở ngõ Hương Gia, ta dẫn ngài đi ngay, vị công tử này, có thể bỏ kiếm đi được chưa!?" Tráng hán dè chừng hỏi.

Lâm Thanh im lặng thu kiếm vào vỏ, xoay người lại, tránh hán lập tức chạy trước dẫn đường.

Nữ tử thấy vậy, liền tranh thủ kéo váy lên, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám chạy mất, vị công tử trả tuổi kia bề ngoài thanh tú đẹp đẽ, nhưng nhìn hắn mặt không biểu cảm cắt ra một đường máu trên cổ tình nhân, nàng không dám mạo hiểm.


Lâm Thanh vốn muốn nói "cô đi theo làm gì?" thế nhưng vì duy trì nhân thiết, hắn chỉ có thể coi như không thấy.

3 người đi ra hẻm nhỏ, tiến đến ngõ Hương Gia.

Đi được một đoạn, nữ tử mới sực nhớ ra, mình còn chưa kịp mặt nội y, trước ngực nàng nhô lên hai điểm nhọn, bên đưới thi thoảng bị gió lùa vào có chút man mát, sắc mặt nàng đỏ lên, điểm hồng lốm đốm, xấu hổ cùng kích thích xen lẫn.

Mật huyệt của nàng bắt đầu rỉ nước, âm thủy chảy xuống chân nàng, có một chút rơi xuống đường, đôi nhũ phong cao ngất to lớn ngày một vểnh lên, nàng cảm giác được ánh mắt những người đàn ông xung quanh chú ý đến mình, u cốc nhớp nháp càng thêm lầy lội, nữ tử cúi mặt xuống đầy xấu hổ.



"Đây, chính là nơi này, Ưu gia chính là nhà bán mì ở giữa ngõ." Tráng hàn chỉ tay vào một quán mì nói.

"Ngươi có thể đi." Lâm Thanh lãnh đạm lên tiếng, âm thanh không to không nhỏ, nhưng hai người phía sau giống được đại xá tử hình.

Nữ tử lập tức kèo tráng hán chạy vào sau một vách tường, nàng không thể nhịn nổi nhanh tay tụt quần tránh hán xuống, cặp môi đỏ mọng ngậm côn thịt dài to vào miệng.

"Người, người khác thấy thì sao!" Tráng hàn đè thấp giọng hỏi, thế nhưng không phản kháng lại.

"Ta, ta không nhịn được nữa!" Nữ tử phồng miệng lên nói.

"Nhanh, nhanh một chút, nếu bị bắt gặp coi như xong!" Tráng hán tách đầu nàng ta.

Nữ tử hiểu ý, nàng quay lưng lại, kéo váy lên lưng, phơi ra cặp mông căng tròn, tránh hán không cần suy nghĩ, hắn bắt lấy hai bên mông lớn, dương căn như tên lửa rời bệ, chớp mắt đã mất hút trong mật huyệt ẩm ướt!

"Ưm… a, a, ưu… um… sướng,... Sướng chết mất! Ư… ư… ư ~~" Nữ tử không kiềm chế nổi tiếng rên, tráng hàn vội vàng bịt miệng nàng lại.

Hắn cũng thở gấp không kém, người bên ngoài qua lại đông đúc, nếu lúc này mà có người phát hiện, đời này của hai người coi như hủy, trừ khi bọn họ dám rời đi thật xa Ngũ Lộ thành.

Đúng lúc này, một thiếu niên vội vội vàng vàng ôm một bịch gì đó chạy tới, hắn vừa rẽ vào góc tường, lập tức bắt gặp cảnh tượng này.

"Các ngươi…" Thiếu niên trẻ tuổi còn chưa nói được một câu, nữ tử hoảng quá làm bừa, lập tức kéo quần hắn ra, miệng nàng giống như diễn luyện trăm lần, chuẩn xác ngậm lấy côn thịt đang ngóc đầu lên của thiếu niên!

"Đừng to tiếng, nếu người khác biết, 3 người chúng ta cùng chết!" Tráng hán hông không ngừng nhấp đe dọa.

Thiếu niên đang muốn hêt cũng im bặt, hắn biết được, bây giờ mà bị người bắt gặp, dù có trăm miệng cũng không thanh minh nổi.

Uất ức trong lòng, thiếu niên nắm lấy đầu nữ tử, hông hắn bắt trước tráng hán, mạnh bạo nhấp sâu vào cổ họng nàng!

Nữ tử trợn mắt lên, nước mắt nước mũi lem nhem, hai tay khua loạn.

Tráng hán rốt cục không thể kiên trì xuất vào hoa huyệt, dương tinh tràn đầy âm đạo, chảy ra ngoài.

Hắn thở ra một hơi, khóe mắt chú ý ánh mắt thiếu niên tập trung vào côn thịt của mình, tráng hán trong đầu có bóng đèn phát sáng:

"Muốn thử không?"

Hắn rút côn thịt ra khỏi hoa huyệt, chỉ vào cửa âm đạo đang chảy ra chất lỏng trắng nhớt hỏi thiếu niên.

Thiếu niên gật đầu ngừng lại động tác mãnh liệt.

Nữ tử nghe được, nàng lập tức buông dương vật cứng như thép của hắn ra, sau đó nhanh chân quay mông ngược lại đằng sau.

Nhìn cửa động khép mở liên tục chỉ ra dương tinh cùng dâm thủy, thiếu niên không thể khống chế, côn thịt một nhịp đút vào, chạm đến hoa tâm!

Nữ tử đang muốn kêu lớn, miệng nàng đã bị một cây trụ có chút ỉu xìu khác lấp kín!