Ngũ Lộ thành đang ở mùa hè, mặt tây lại gần với đại mạc, vì vậy thời tiết càng thiên về nóng nực.

Ưu gia mở một tiệm bán mì nhỏ, lúc này Ưu Giang Thâm liên tay nhào nặn sợi mì, vợ hắn Ưu Xuân ở một bên phụ giúp.

Mặc dù đang là mùa hè, tiết trời nóng nực, thế nhưng Ưu gia biết cách làm một loại mình nguội, vì vậy sinh ý không mấy náo nhiệt, nhưng cũng coi như không tệ.

Lâm Thanh định bụng ăn thử xem mì nguội có mùi vị thế nào, nhưng y đưa tay xoa xoa bụng, vẫn là thôi đi, buổi trưa ăn đủ no, lúc này còn chưa qua bao lâu.

Lâm Thanh không đi cửa chính, mà vòng qua phía sau, chỉ một cái nhún người đã vào bên trong.

Bên trong tiểu viện không lớn, vật dụng đều tầm thường không có gì lạ, thậm chí còn có chút tàn tạ.

Ưu gia vốn không phải nhà giàu có gì, 3 đời dựa vào bán mỳ kiếm sống, trong nhà không có mấy tích cóp, cả gia sản, đáng giá nhất chỉ có gian tiểu viện này mà thôi.

Mấy năm trước Ưu Nam Thiên đột nhiên mắc bệnh lạ, Ưu Gang Thâm vay mượn khắp nơi, thậm chí xuýt nữa bán Ưu Hương đi, mới có thể chữa khỏi cho trưởng tử.

Nhưng chính vì thế mà lâm nào nợ nần chồng chất, may mắn có Ưu Hương được tuyển vào Phân Bộ Thải Vân môn làm nha hoàn, nếu không, một nhà bốn người bọn họ sớm đã bị ném ra đường rồi.

Nhưng gần đây Diễn Long bang càng ngày càng tạo áp lực, nếu Ưu gia không trả đủ tiền trong năm nay, vậy đừng mong có thể ở lại đây nữa.

Những chuyện này, Lâm Thanh hỏi một chút Ưu Hương là biết.

Lâm Thanh đảo mắt một vòng, gian tiểu viện này chỉ có hai phòng, một là của vợ chồng Ưu Giang Thâm, còn lại có lẽ là làm riêng cho Ưu Nam Thiên, hắn không nhanh không chậm đến trước gian phòng bên trái.

Lạch cạch.

Cửa phòng mở ra, Lâm Thanh nhẹ nhàng đi đến bên giường, trên giường ngủ có một đứa bé trai khoảng 8 - 9 tuổi, nó nằm ngủ ngon lành, tư thế thật sự không tốt cho lắm.

Đứa bé có chút gầy gò, chân tay có gân nhỏ, hẳn là Ưu Nam Thiên, thể phách như vậy, có lẽ là do khi còn nhỏ bị bệnh, dẫn đến hiện tại khó phát triển.

Lâm Thanh gãi gãi cằm một chút, hắn dùng đặt đầu ngón trỏ lên mi tâm Ưu Nam Thiên, hai mắt Lâm Thanh hóa thành sáng chói, một luồng thông tin nối tiếp một luồng thông tin, tuôn chảy vào não bộ đứa bé.

Cả người Ưu Nam Thiên run lên bần bật, hai mắt nhắm nghiền, trên trán càng chảy nhiều mồ hôi, lúc đầu là do nóng bức, hiện tại do thống khổ.

Qua một hồi, Lâm Thanh dừng lại.

Hắn có chút thở gấp thu tay.

Vừa rồi Lâm Thanh thử nghiện sử dụng Thấu Hồn Nhãn trực tiếp truyền 3 thiên đầu Bạch Lâm kiếm pháp vào não Ưu Nam Thiên.

Bước đầu có chút trúc trắc, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi hoàn thành.

"Phù…" Lâm Thanh thở nhẹ ra.

Đây chính là trả ơn của hắn cho Ưu Hương.

Hắn sẽ giúp Ưu gia trì hoãn thời gian Diễn Long xiết nợ thêm 2 năm, chờ đến lúc đó, Ưu Nam Thiên dù có ngu ngốc thế nào, cũng có thể luyện thành nửa thiên đến 1 thiên Bạch Lâm kiếm pháp, mà chỉ cần như vậy cũng đủ để giải quyết phiền phức này.

Sau đó Lâm Thanh lại nhờ cậy Trần chấp sự ngó chừng Ưu Nam Thiên, hướng tên nhóc này vào chính đạo, với từng đó bản lĩnh, bảo vệ Ưu Ưu Hương chu toàn 1 đời là không phải việc khó.

Lâm Thanh cảm thấy cách làm của bản thân có chút vòng vèo, thế nhưng chỉ càn đạt được mục tiêu, dù sao cũng chấp nhận được, vả lại, hắn cũng muốn nhân cơ hội này thử nghiệm 1 chút năng lực không nguy hiểm của Thấu Hồn Nhãn.


Lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, Lâm Thanh cười hài lòng rời đi.

"Vẫn quá miễn cưỡng, nếu đạt đến Dẫn Mạch đỉnh phong, chắc chắn sẽ không cần cố sức như hiện tại.

Ài… ta vẫn quá yếu." Lâm Thanh lắc nhẹ đầu cảm khái.



Lâm Thanh trở lại Phân Bộ Thải Vân môn, hắn quyết định sớm xuôi nam, hai ngày nay trì hoãn là để chỉnh lý lại bản thân.

Hiện tại trên người Lâm Thanh vừa kiêm kiếm thuật, đao pháp, cầm pháp, đồng thuật, cùng với mộc linh quyết.

Mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú.

Nếu là đối với người khác, một lúc kiêm nhiều môn kỹ nghệ như vậy, có lẽ đã sớm ăn không tiêu, tiến triển chậm chạp.

Thế nhưng Lâm Thanh vẫn ẩn ẩn cảm thấy bản thân chưa đến cực hạn, chính vì lý do này, hắn mới thử nghiệm tu luyện Mộc Linh quyết, Du Thiên Trầm Thủy Phổ, và đao pháp Thải Vân môn, thế nhưng kết quả chính là hiện tại.



Đêm sáng sao thưa, trên bầu trời Ngũ Lộ thành, tinh tú không nhiều, nhưng sáng chói, sắp sếp lại thành một bức tinh tú chi đồ trên màn trời đen.

Trong tiểu viện đình nhỏ, Lâm Thanh ngồi xếp bằng trên phản tre, trước người có một khỏa Thất Hồn Cầm.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, gió đêm thôi qua man mát, sợi tóc mai rũ xuống hơi phất phơ rung rung.

Giống như được đến linh cảm gì đó, ngón tay Lâm Thanh bắt đầu động, hai bàn tay ôn nhuận như bạch ngọc lướt trên dây đàn, trong không gian vang vang lên âm thanh du dương.

Cỏ cây hoa lá chung quanh đua nhau rung rinh giống như hưởng ứng, Ưu Hương ở một bên lẳng lặng cảm thụ, hai mắt chú ý không rời.

Lâm Thanh càng đàn càng nhập tâm, hắn cảm nhận được bản thân giống như đang từng tấc một hòa tan vào thiên địa, tâm trí như thể biến thành một đoàn quang mang, không ngừng bay lên, không ngừng kéo dài, tầm mắt không ngừng mở rộng tưởng chừng như có thể kéo dài đến vô hạn!

Tâm thần Lâm Thanh càng lúc càng lên cao, linh thể gần như thoát ra ngoài, tầm mắt hắn đã mở động đến độ bao quát toàn bộ Ngũ Lộ thành.

Mộc Linh lực vô thức toát ra, hòa hợp, dẫn động thiên địa linh khí chung quanh.

Đột nhiên, cầm âm đang từ thiên không hoành lượn, du thiên vô cản, thoáng cái đã trầm xuống vô hạn!

Không khí chung quanh không hiểu mang lại cảm giác ngột ngạt, áp lực, khó mà di động.

Linh khí chung quanh tựa hồ cũng nhận phải ảnh hưởng, đang từ sinh động, tiếng đàn vừa biến, đã trở nên nặng nề, chậm chạp.

Ưu Hương tựa hồ nhận phải một loại áp lực nào đó, nàng khó khăn tựa lên cột gỗ, cho dù là mùa hè, thế nhưng cả người lại có cảm giác ngâm mình trong nước giữa trời đông.

Môi nhỏ thở hổn hển, trên thân Ưu Hương bắt đầu tiết ra mồ hôi, mặc cho cảm giác băng lãnh trong não bộ, thế nhưng cơ thể lại theo bản năng tiết ra mồ hôi làm dịu.

Mồ hôi thấm ra, khiến váy mỏng dính sát vào thân thể mê người, ẩn ẩn hiển lộ ra nội y bên trong.

"Hà… hà… hà…" Ưu Hương khó ức chế được bản thân, hơi thở gấp dần.

May mắn là, trầm trong rất nhanh đã qua đi, Lâm Thanh cuối cùng cũng thu tay, tiếng đàn theo một nốt cuối cùng dừng lại.

Lâm Thanh khuôn mặt bình tĩnh, hai bàn tay ép xuống dây đàn.

Trên trán hắn thẩm ra vài giọt mồ hôi, vừa rồi càng đàn càng nhập tâm, linh thể thuận theo cộng hưởng thiên địa linh khí kém chút ly thể, may mắn đoạn sau chính là Trầm Thủy, linh thể từ nơi cao bị kéo lại thân thể.

"Phù, may mắn linh hồn ta đủ mạnh mẽ, dẻo dai, nếu không với tính trạng này, có thể kéo dài đến Trầm Thủy đoạn hay không cũng khó nói." Lâm Thanh nhỏ giọng lẩm bẩm.

Hắn dần hiểu ra, vì sao khúc trước là Du Thiên, mà đoạn sau lại là Trầm Thủy.

Lâm Thanh hơi nghiêng mắt sang, Ưu Hương lúc này vô lực, toàn thân tựa dán lên cột gỗ trong tiểu đình, y phục trên người bị mồ hôi thấm ướt, dính lên làn da.

Hiện tại đang là mùa hè, y phục tiết kiệm hơn mùa đông, vì vậy nàng chỉ mặc một lớp nội y, cùng một lớp áo ngoài.

Lâm Thanh cảm thấy có chút xấu hổ, nàng thành ra như vậy chẳng phải tại hắn sao?

Thu lại Thất Hồn Cầm, Lâm Thanh đi đến bên người Ưu Hương, vòng tay bế ngang nàng lên.

"Cảm, cảm ơn công tử." Ưu Hương nhẹ giọng nói, nàng hiện tại thật sự không còn sức rồi.



Vô Tướng Sơn, Thiếu Lâm Tự.

Huyền Định yên lặng xếp bằng trên bồ đoàn, ngũ tâm hướng thiên, hai mắt khép hờ, xung quanh, một đám sa di cũng tương tự như hắn.

Trong đại điên vang lên văng vẳng tiếng tụng kinh.

"Được rồi, kinh sáng hôm nay đến đây thôi, các ngươi có thể giải tán." Chân Tâm đại sư lên tiếng, âm thanh không lớn, nhưng lại dõng dạc như vang lên bên tai chúng sa di.

"Vâng, Chân Tâm sư thúc." Một đám tiểu sa di nối nhau lên tiếng, sau đó có quy củ trước sau rời đi thiền điện, tuyệt không ồn ào xô đẩy.

Huyền Định đang định rời đi, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh của Chân Tâm:

"Huyền định, con ở lại."

"Dạ, sư thúc." Huyền Định mặc dù không biết tại sao bị giữ lại, nhưng vẫn hướng về phía Chân Tâm gật đầu, lui lại.

Đợi cho trong thiền điện chỉ còn hai người, Chân Tâm vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đến gần.

Chân Tâm là một vị tăng nhân điển hình, sa y màu đạm kim, khuôn mặt ít có biểu cảm, nhưng không khiến người ta khí chịu, ngược lại mang cho người khác một loại cảm giác thấu hiểu nhân tâm.

Đối với vị sư thúc gần như sáng nào cũng gặp này, Huyền Định rất có hảo cảm.

"Huyền Định, con theo ta đi gặp trụ trì." Chân Tâm tiếng nói không nhanh không chậm vang lên, miệng không mở mà âm vẫn phát.

"Vâng." Huyền Định đáp lại ngắn gọn, hắn không biết tại sao đột nhiên bị trụ trì triệu gọi, thế nhưng bản thân Huyền Định không cảm thấy mình làm gì sai.

Chân Tâm đứng lên khỏi bồ đoàn, xoay người đi trước dẫn đường, Huyền Định ở sau, hai người duy trì một khoảng cách không ngắn không dài, cước bộ bình ổn.

Xuyên qua những tăng viện khác nhau, cuối cùng Chân Tâm dẫn theo Huyền Định đến sau Đại Hùng Bảo Điện.

Cộc cộc, cộc cộc.

Chân Tâm đều đều gõ lên cửa thiện phòng, bên trong vọng ra một âm thanh có chút già nua:


"Vào đi."

Lạch cạch.

Cửa phòng mở ra, Chân Tâm dẫn theo Huyền Định bước vào.

Huyền Định theo bản năng đánh giá trong phòng.

Thiện phòng bài trí rất đơn giản, không gian bên trong không rộng rãi, nhưng cũng không eo hẹp.

Bên phải là giường ngủ, bên trái là thiền gian, chỉ có một bức tượng phật, và 3 bồ đoàn trên đất, cả thiện phòng cho người ta một loại cảm giác thanh tịnh đơn giản.

Lúc này, trong phòng có một lão tăng đang ngồi xếp bằng, lão tăng môi hồng răng trắng, trên mặt có chút nếp nhăn, thân mặc tăng y màu vàng, khoác cà sa, bóng lưng thoáng gầy gò, nhưng lại vững chãi vô cùng.

Lão tăng ngồi trên một bồ đoàn, trong tay đều đều gõ mõ, âm thanh "cách cách, cách cách," có tiết tấu vang lên, Huyền Định bất giác an tâm lại, trong lòng có chút nhộn nhạo cũng bình lặng xuống.

"Trụ trì sư huynh." Chân Tâm nhấc tay cúi người làm lễ, sau đó ngồi xuống một bồ đoàn, hai mắt khép hờ, trong miệng lầm bầm tụng kinh.

Huyền Định thấy vậy, hắn cảm thấy đứng như vậy có chút không tiện, vì vậy hai tay chắp trước ngực, cúi người nói:

"Tham kiến trụ trì."

Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn còn lại.

Tiếng mõ, tiếng niệm kinh vẫn vang lên.

Cách!

m thanh cuối cùng bàn lên, kinh phật đã niệm xong.

Trụ trì gác dùi mõ lên Mộc Ngư, sau đó xoay người lại, nhìn Chân Tâm nói:

"Sư đệ vất vả."

"Sư huynh quá lời." Chân Tâm khẽ đáp, sau đó đứng dậy nhìn thoáng quá Huyền Định, quay người rời đi.

Đợi Chân Tâm đi xa, trụ trì mới nhìn sang Huyền Định, khuôn mặt hòa ái mở miệng:

"Không cần khẩn trương, người muốn gặp con không phải ta, mà là sư thúc của ta, trụ trì 2 đời trước, cũng chính là sư tổ của con."

"Sư tổ? Con có thể hỏi tại sao không?" Huyền Định hơi kỳ quái hỏi, đang khi không, sư tổ muốn gặp mình, ai cũng sẽ cảm thấy có chỗ không ổn.

Trụ trì cười lắc lắc đầu.

"Ta cũng không rõ tại sao sư thúc lại muốn gặp con." Dứt lời, trụ trì đứng lên, ra hiệu Huyền Định theo sau.

Hai người ra khỏi cửa, đi thẳng đến hậu sơn.

Xuyên qua một đỉnh núi lại một đỉnh núi, cuối cùng đến trước một tòa thạch tháp.

Trụ trì đẩy cửa đá sang một bên, dẫn theo Huyền Định bước vào trong tháp.

Trong tháp không tối đen như Huyền Định tưởng tượng, bên trong có rộng rãi khoáng đạt, giữa tháp đặt một bức tượng phật lớn bằng bạch ngọc.

Hai người Huyền Định vòng qua tượng phật, lên lầu hai, trên tầng hai thạch tháp cực kỳ rộng lớn, giống như bị kéo dài ra, bên trong có vô số lồng sắt, bên trong lồng là đủ các loại yêu quái muôn màu muôn vẻ, mặc cho bọn chúng gào thét điên cuồng thế nào, cuối cùng vẫn bị một tầng kim quang ẩn dấu phật tự màu vàng áp chế, khiến tâm tính cuồng nộ bình tĩnh lại.

Huyền Định nuốt một ngụm nước bọt, trong những yêu quái này không thiếu cường giả cấp Niết Bàn, Linh Đài, thế nhưng đều chỉ có thể ngoan ngoãn bị nhốt trong lồng, ngày ngày nghe kinh phật hóa giải sát khí.

Cảnh tượng này khiến hắn chấn động không nhỏ.

Ra khỏi tầng 2, Huyền Định mang theo tâm tình hơi chút chập chờn bước vào tầng 3.

Không giống như tầng 2 rung động nhân tâm, tầng 3 không rộng lắm, bên trong có 9 trụ đá, mỗi trụ đá được khoét rỗng ruột, bên trong đều có một vị tăng nhân dùng tư thế khác nhau thiền định.

Trên thân bọn họ toát ra phật quang màu vàng sáng chập chùng, nếu nhìn kỹ, có thể thấy được những phật quang này kết lại với nhau, giống như những giây xích bằng ánh sáng, trói lại các tăng nhân này.

Trụ trì chắp tay làm lễ, sau đó không nói nhiều, dẫn theo Huyền Định lên tầng thứ tư.

Tầng này còn hẹp hơn tầng 3, nơi đây ánh sáng có chút mập mờ, chỉ có quang mang phát ra từ 7 ngọn nến chiếu sáng không gian.

Huyền Định có thể thấy được bên trong có 5 người, hắn dùng khóe mắt liếc qua, đại khái có thể thấy được là 4 nam 1 nữ.

Một người mặc trường bào thư sinh cổ lỗ, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt đỏ hồng yêu dị, ngũ quan mơ hồ, hắn bị 8 sợi xích nặng nề trói lại.

Người trong góc bên phải thân hình to lớn, đầu mọc ra 7 cái sừng, nửa trên là người, nửa dưới là vượn, mặc dù đã bị 8 dây xích trói lại, xong vẫn mang cho người ta một loại cảm giác đè nén, nặng nề.

Nam tử bên cạnh người này thì toàn thán bị một làn sương khói ẩn giấu, chỉ có thể mơ hồ hình dung ra là một nam tử, còn lại không thể thấy gì hơn.

Nam nhân cuối cùng, đầu chim thân người, mắt có 9 tròng, sau lưng mọc ra 4 cặp cánh chim vàng óng, tỏa ra vô ngần quang mang, cảm nhận được Huyền Định liếc qua mình, ánh mắt của hắn chớm nhoáng mắt được kẻ đến.

Lập tức, Huyền Định cảm nhận được hai mắt đau nhói, giống như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, hắn nhanh nhạy lập tức nhắm mắt quay sang chỗ khác.

Đúng lúc này, trong đầu Huyền Định chợt vang lên một âm thanh nữ tử mơ hồ, hắn không thể nghe ra lấy một chữ hoàn chỉnh, nhưng không hiểu sau vẫn có thể hiểu được hàm ý trong đó, "đến đây, đến đây, giúp ta bỏ đi dây xích này, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ khoái cảm đệ nhất thế gian, đến đây… đến đây…"

Huyền Định chỉ cảm thấy đầu óc lâng lâng, tầm mắt vốn đau nhói được bình phục lại, hắn vô thức dời mắt về phía âm thanh phát ra.

Đó là một nữ tử, nàng có mái tóc trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp tuyệt, không một ngôn ngữ thế gian nào có thể miêu tả hoàn mỹ, nếu có hai từ nào có thể miễn cưỡng dùng được, trong đầu Huyền Định lập tức hiện lên hai từ, "Thiên Nhân!"

Hắn khó mà kìm nén nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt Huyền Định dần dần xoay tròn, đang lúc hắn muốn tiến lên cởi trói cho mỹ nhân, một bàn tay thô dầy hữu lực đặt lên vai hắn.

Một loại ấm áp khó tả bằng lời tràn ra, khắp toàn thân Huyền Định bỗng run lên một cái, trong cổ họng hắn ngứa ngáy giống như bị kẹt lại thứ gì, nhịn không được ho mạnh một tiếng.

Lạch cạch.

Huyền Định lùi về phía sau 1 bước, ánh mắt hắn hơi co lại, hắn phát hiện thứ mình vừa ho ra chính là một cục đá đen tuyền, mặt ngoài cục đá kia có 4 cái miệng không ngừng mấp máy, phát ra âm thanh.

"Đa tạ trụ trì." Huyền Định lập tức chắp tay cảm ơn trụ trì, trong lòng cảm khái cường giả Liêm Đài mạnh mẽ, sau đó ánh khẽ rời mắt sang nữ tử kia.

Lúc này Huyền Định mới phát hiện, trên người nàng không mặc lấy một chút y phục nào, cả cơ thể lồi lõm mê người hiện ra mồm một.

Nữ tử bị 12 sợi giây xích trói lại, cơ thể nàng bị kéo dãn ra giữa không trung, trên không chạm vách, dưới không chạm đất.

Lúc này Huyền Định nào còn tâm trí đi thưởng thức giai nhân, hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn ý chạy từ chân lên đến đỉnh đầu.


Nữ tử kia, vậy mà có 6 cái đuôi, cả thán thể nàng cùng 6 cái đuôi trắng muốt bị xích sắt trói lại chặt chẽ.

"Trụ trì, đây là?" Huyền Định vô thức hỏi ra nghi hoặc.

Trụ trì nhìn về phía nữ tử lõa thể, trên mặt hiện lên ý cười hòa ái, ánh mắt thanh tịnh như giếng nước đáp:

"Đó là Lục Vĩ Yêu Hồ, Thanh Lan, chỉ cần cho nàng một chút vật chất, là nàng có thể ngưng tụ ra Thanh Khí, dễ dàng điều khiển lòng người, chính vì vậy mới bất đắc dĩ phải bỏ đi y phục.

Vật này chính là do nàng tích nhặt ánh sáng mấy chục năm nay luyện thành."

Dứt lời, trụ trì hư nắm, khiến cục đá có 4 cái miệng rơi vào trong tay, sau đó nhẹ nhàng nắm lãi lúc mở ra, cục đá không còn, chỉ có những hạt sáng tuần tự bay ra, biến mất.

Huyền Định chắp hai tay trước ngực làm lễ thụ giáo, trong lòng thì chặc lưỡi cảm khái yêu nữ mạnh mẽ, ngay cả một chút ánh sáng cũng có thể bắt lấy, nếu không phải có trụ trì bên người, Huyền Định thật không dám chắc bản thân có thể thoát được hay không.

Thu hồi ánh mắt, hai người theo bậc thang lên đến tầng 5.

Trên tầng này không gian thoáng đã, chung quanh có ánh sáng mặt trời tươm tất, nhưng trừ cầu thang lên tầng 6 ra, nơi này chỉ có một cái ao.

Quanh ao bốc lên khói màu xanh đồng, nước trong ao tỏa ra sắc vàng nhạt, Huyền Định thử nhìn vào trong, trên mặt nước lập tức rung rinh, hiện lên hình ảnh một thanh niên nam tử.

Người này anh tuấn bất phàm, đầu đội ngọc quan, ánh mắt sắc bén, trên người mặc bào đen, tay nắm bảo kiếm.

Hình ảnh thoáng cái đã tan biến, thế nhưng sắc mặt Huyền Định đột nhiên hơi trầm xuống.

"Phù…"

Hắn thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, trong lòng không biết đang nghĩ gì.

Trụ trì vẫn mặt hướng phái trước, không liếc nhìn Huyền Định lấy một cái.

2 người im lặng bước lên tầng tiếp theo.

Tầng 7 chính là một gian thiền phòng.

Tròn thiền phòng có một tượng phật, 9 cái bồ đoàn, một cái giường trúc, 1 book bàn ghễ trúc, cùng một tăng lữ trẻ bề ngòi thường thường không có gì lạ.

Trụ trì vừa bước vào, người này đã gõ xong một tiếng mõ cuối cùng.

"Sư thúc." Trụ trì chắp tay hướng người trẻ tuổi làm lễ vãn bối.

Tăng nhân trẻ tuổi cười nhẹ đưa tay ra hiệu không cần đa lễ nói:

"Sư điệt dụng tâm."

"Là nên, sư thúc, đây là Huyền Định, Huyền Định, đây chính là sư thúc của ta, cũng chính là sư tổ của con, Thích Thanh thiền sư." Trụ trì cười nhẹ đáp lời, chỉ tay sang Huyền Định.

"Tham kiến sư tổ." Huyền Định hai tay chắp trước ngực, cúi người nói, ấn tượng trực quan nhất hắn cảm nhận được là, trẻ, quá trẻ.

Tăng nhân này nhìn bề ngoài chỉ khoảng 15 - 16 tuổi, nếu đúng theo lời trụ trì Chân Tính nói, vậy ít nhất tuổi thật cũng gần 300, mặc kệ trong long nghĩ sao, Huyền Định vẫn giữ cho biểu lộ không quá bình tĩnh cũng không hoảng hốt.

Tăng nhân trẻ tuổi nâng tay, tỏ ý miễn lễ.

Huyền Định ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người đối nhau, qua mấy giây ngưng lại, tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười, chộp vào không khí một cái.

Trong tay người này nhiều ra một đoạn xương trắng.

"Huyền Định, ta có chuyện muốn nhờ, ta muốn con đem thứ này đến ranh giới Hãn Hải, thả xuống Niêu Hồ." Thích Thanh mỉm cười nói.

Huyền Định chần chừ một chút, hắn đưa hai tay ra tiếp nhận đoạn xương, biểu cảm hơi không hiểu hỏi:

"Sư tổ, con có thể hỏi 1 vấn đề không?"

"Được." Tăng nhân trẻ tuổi Thích Thanh ôn hòa trả lời.

"Tại sao lại là con?" Huyền Định hỏi ra thắc mắc của bản thân, vấn đề này bao gồm rất cả những gì hắn muốn hỏi.

Thích Thanh vẫn giữ ý cười nhìn Huyền Định, tay bắt lấy không khí, chớp mắt đã lôi ra một miếng ngọc hư ảo màu đỏ nói:

"Chính là nó."

Huyền Định nhìn miếng ngọc màu đỏ, hắn mờ mịt ngẩng đầu đối mắt với tăng nhân trẻ tuổi, hắn thật sự không nhận ra thứ này.

Thích Thanh cướp trước lời Huyền Định nói ra:

"Thứ con cần, ở Hương Gia Khẩu."

Dứt lời, không đợi Huyền Định hỏi thêm, hắn đã phát hiện mình không biết từ lúc nào đã đứng bên ngoài thạch tháp, trụ trì đứng bên cạnh Huyền Định mỉm cười nhìn hắn an ủi:

"Sư thúc từ trước đến giờ hành sự luôn có lý do của mình, con thử đến nơi đó xem, biết đâu lại tìm được thứ bản thân mong muốn?"

"Đa tạ trụ trì khuyên bảo." Huyền Định chắp tay đáp.