Thiên Yết đành quay lại, dằn cái khay sắt xuống bàn nhỏ gần giường của Ma Kết. Hắn giả bộ giật mình, miệng còn suýt xoa một cái như để chọc giận nàng. Nàng lườm hắn, hắn lại thản nhiên ngước mắt lên nhìn nàng.
Giá như con quạ này không sợ hắn bay tới mổ vào mặt thì hay nhỉ?
Thiên Yết đi vòng qua cái giường lớn mà Ma Kết đang ngồi để tới cạnh cửa sổ, nàng kéo rèm kéo cửa ra để cho con quạ bay đi. Dù sao ở đây cũng không cần nó để chứng minh thân phận của nàng hay là dọa người nữa nên cứ để nó về lồng quạ thì hơn. Ma Kết thấy nàng thả con quạ đi hơi nhăn mày một chút, không phải là định để đây uy hiếp hắn giống như uy hiếp Sofia à? Sao lại thả đi rồi?
Thiên Yết lại quay vào trong, nhưng thay vì băng bó lại cho hắn như dự định ban đầu thì nàng lại ra ghế bành dài để ngồi, ý định làm nhiệm vụ đặc biệt kia cũng tiêu tan.
Cả hai người, một người ngồi ghế một người dựa lưng vào thành giường, bốn mắt nhìn nhau đầy sát khí và trêu ngươi, tuyệt nhiên không ai chịu nói chuyện trước.
Giờ nàng mới nhận ra, một tháng gần đây nàng chẳng còn e dè hắn nữa. Rõ ràng là đã có cái gì đó xảy ra giữa hai người bọn họ nên cục diện mới thành ra thế này. Không, không phải vì Reginald thành "gián điệp hai mang" cho cả nàng và Ma Kết, mà là một thứ gì đó khác.
À, hắn không còn có hứng thú nhìn chằm chằm nàng với khuôn mặt lạnh băng nữa, thay vào đó là một loạt những gì mà nàng thấy ngày hôm nay: sự nhởn nhơ lúc nào cũng hiện lên trên mặt hắn, ít nhất theo nàng thấy là vậy.
Thiên Yết khẽ nghiến răng. Nàng so trò này với hắn nhất định không có lợi, hắn đối phó với mấy vị nguyên lão còn được chứ nàng là gì mà hắn không thể đấu? Sự im lặng này không phải là ngày một ngày hai luyện được mà là đã gần một chục năm! Hắn từ lúc còn bé tí đã bộc lộ khả năng khống chế những kẻ không kháng được ma thuật, tất nhiên điều này mấy vị nguyên lão không hề vui vẻ, nhất là bà nội của nàng - Estoria Malignat. Cho nên học cách im lặng là điều cần thiết nhất của hắn khi đến một dinh thự Công Tước Malignat ở phía Nam Palian.
Trước sau gì cũng phải nói, cái nhẫn của nàng còn trên tay của hắn thì nàng không thể về được. Nhưng cứ đối mắt thế này cũng không phải là cách, xét về trình độ nhẫn nhịn hắn đương nhiên cao hơn nên nàng không nên phí thời gian vào việc đối đầu với hắn ta qua ánh mắt.
"Nói đi, anh lấy cái nhẫn đó làm gì?"
Thiên Yết ngồi xuống ghế bành dài nhưng vẫn khoanh tay lại thành bộ dáng cảnh giác cao độ. Ma Kết thấy hành động đó của nàng thì nhăn mày một cái, bộ hắn trong mắt nàng không đáng tin đến thế sao mà phải ngồi cách xa hắn như vậy? Nhưng chỉ sau một giây nhăn mày, hắn lập tức thả lỏng cơ thể. Dù sao thì nàng đối với hắn ít khi nào có cảm tình, nên lâu dần thành quen, nhưng hắn không thích nàng cảnh giác như vậy.
Ma Kết chỉnh cái ngối sau lưng để ngồi thẳng lên, vì cánh tay trái của hắn bị thương nên hơi khó khăn trong việc giữ thăng bằng khi ngồi trên giường. Vậy mà, hắn quyết không để cho nàng nhìn thấy bất kỳ sự bất thường nào trong động tác chỉnh gối nhỏ tí nào của hắn, mặc dù suýt ngả cả người xuống giường nhưng may sao với thân thể luyện tập hằng ngày, Ma Kết vẫn có thể trụ vững phần eo cho đến ngực, lập tức cứng người giữ cho mình không ngã úp mặt xuống giường.
Nếu hắn mà ngã xuống giường thì Thiên Yết đang ngồi kia sẽ có một trận cười to! Nàng sẽ chọc ghẹo hắn cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Tất nhiên đối với chuyện đó, hắn tuyệt đối không thấy vui vẻ chút nào cả.
Giờ hắn ngồi vững rồi, đầu cũng có thể ngả ra sau một cách thoải mái nên tâm trạng sẽ tốt, mà tâm trạng tốt, ý đồ của hắn tối nay đối với nàng cũng thành công mỹ mãn.
"Từ từ đã nào. Bả vai của anh đang bị thương chẳng có ai hỏi đến, đáng lẽ ra em phải hỏi thăm chứ không nên đi vào thẳng vấn đề như vậy chứ, phải không?"
Thiên Yết nghe xong, máu nàng sôi lên sùng sục, hắn tốt nhất là nên phun ra hết những gì nàng muốn biết ngay, nếu không thì trên mặt hắn sẽ có thêm một vùng thâm sì do cú đấm của nàng sẽ tương tác với hình ảnh đại diện của hắn đấy.
Lấy một hơi thật sâu, đối với lại người như Ma Kết thì không thể dùng đao to búa lớn mà ép hắn nói ra được, nàng càng tức giận hắn càng thích thú nên nàng nhất định phải nuốt cục tức này xuống bụng, phải tươi cười để đối phó với thằng anh cả đáng chết này!
"Không phải anh đã có cô hầu gái nào đó hỏi thăm rồi sao? Người đẹp dâng lên tận giường, anh không nhận thì thôi, sao lại lôi em vào?"
Ma Kết nhăn mày cái nữa, ai nhỉ? Hay là Elyn? Cô ta ăn mặc như sợ rằng không còn gì để phô ra như thế chỉ khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Nhìn thôi đã thấy chán nản rồi thì còn có thể cho cô ta cơ hội để mở mồm ra hay sao? Nhưng hắn không ngờ rằng cô ta vừa đi có mấy phút thì Thiên Yết tới, chắc là đã gặp ở ngoài hành lang hay cầu thang gì đó rồi.
"Em nói Elyn sao?"
"Hóa ra tên cô ta là Elyn à? Anh tỏ ra ghét bỏ người ta nhưng tên thì lại nhớ, nói anh không có quan hệ với ả thì có quỷ mới tin lời anh đấy."
Thiên Yết như bắt được sơ hở lập tức châm chọc hắn, lời nói của nàng mỗi lúc ngắt câu đều là một cái mũi tên mỗi nhịp là đâm vào người hắn một phát. Thấy hắn không phản ứng gì, nàng tiếp lời ngay.
"Nhớ tên nàng hầu, nhưng lại không nhớ nổi mình có bao nhiêu anh chị em... cảm động đấy."
Câu nói này như một mũi tên xé gió tăng chí mạng đâm thẳng vào tim của người nào đó đang ngồi trên giường. Hắn trong đầu óc nàng sao lại biến thành nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết rẻ tiền bày bán ngoài chợ thế? Dù có bị biến dạng hình tượng nhưng nàng không thể bóp méo khẩu vị của hắn như thế được!
Ma Kết nhanh chóng nhận ra hàm ý trong mỗi câu chọt xỉa của Thiên Yết, Elyn sống ở khu nhà của anh từ nhỏ là sàn sàn tuổi của anh, có thể chỉ cách nhau một tuổi lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Chuyện mà một người bản thân nhìn thấy từ bé đến lớn không lạ khi nhớ mặt nhớ tên, hơn nữa cô ta còn là hầu gái có cấp cao nhất ở đây, mọi đồ dùng của anh là do cô ta lau chùi và sắp xếp cho nên việc anh biết, anh nhớ mặt nhớ tên không có gì là vô lý cả.
Một lý do cực kỳ hợp tình hợp lý như vậy mà trong đầu óc của Thiên Yết lại biến tính thành việc giữa anh và Elyn là một mối quan hệ mờ ám và cấm kỵ như trong mấy bộ tiểu thuyết kiểu thiếu gia và nàng hầu như thế? Lại Reginald nhét vào đầu nàng mấy thứ vô bổ này phải không? Thế mới nói, mấy đứa anh trai của Thiên Yết là tệ, hết sức tệ.
Nhưng hắn là ai? Là thành viên đứng đầu bảng xếp hạng trong dinh thự Malignat này, mọi kiểu châm chích đối với hắn sẽ không có tác dụng.
Và nàng cũng thế.
"Em để ý quá nhỉ? Từ bao giờ mà anh được em quan tâm thế?"
Ma Kết lật kèo thành công chỉ với một câu nói.
Thiên Yết chớp mắt một cái rồi cười hừ mũi. Còn ngược lại với nụ cười đầy kìm nén của nàng thì Ma Kết lại thản nhiên kéo hai bên khóe miệng ra thành một nụ cười vừa tươi tắn vừa vui vẻ, sau bao nhiêu lần nàng kháy hắn thì bây giờ hắn đã lấy lại được toàn bộ ủy khuất của mình rồi, nói hắn không được cười là cực kỳ khó khăn!
"Anh em trong nhà nên quan tâm nhau một chút cũng không vấn đề gì mà, phải không?"
Thiên Yết cười nói, hắn đang bẫy nàng rằng đột nhiên nàng lại quan tâm hắn một cách đặc biệt đấy à? Không, bà đây thích quan tâm một loạt cơ!
"Không chỉ anh đâu, còn Baron, Reginald và..." - Thiên Yết nhìn lên Ma Kết như đang mong chờ một chút biến đổi về cơ mặt của hắn - "Cả Eward nữa."
Ma Kết giả bộ ngạc nhiên ồ lên một tiếng, giả bộ đến giả trân luôn. Nhìn đôi mắt của hắn không có chút nào là bất ngờ hay khác lạ, như là hắn đã đoán được là nàng định nói gì đó ấy. Hắn gật gù hai giây sau đó lại nói tiếp.
"Tự nhiên em quan tâm người khác như thế, vậy em có để ý ai bên cạnh họ hay không vậy? Hay là em chỉ định để ý đến anh thôi?"
Thiên Yết giữ nguyên nét mặt. Nàng cụp mắt xuống, hơi ngả người ra sau thật nhẹ nhàng quyết không để tiếng va đập từ lưng mình với cái thành ghế gây ra tiếng, nếu không Ma Kết ngồi bên kia sẽ biết nàng đang bị bí đường lui trong căn phòng này mất. Nàng đương nhiên không ngờ được hắn lại có thể nói ra câu này nên nhất thời cứng đơ ra không biết nên làm gì tiếp theo đây.
Nhưng phải công nhận, tên này là khó xơi nhất trong dinh thự chứ không phải là lão cha già của nàng. Mỗi câu hắn nói ra tuy không có sức đe dọa như Alva Malignat nhưng lại có thể chặn đứng đường lui của đối phương, ép đối phương phải nói ra từng lời nương theo ý hắn.
Hừ, không sợ đối đầu với phản diện, chỉ sợ phản diện vừa có văn hóa vừa có đầu óc!
"Nếu như cô ta không chạm mặt em, thì đương nhiên em không thể để ý rồi." - Thiên Yết điềm đạm nói.
"Thế em chạm mặt cô ta à?" - Ma Kết nghiêng đầu hỏi.
"Em không chạm mặt thì biết được à?"
"Nhưng sao vừa mới chạm mặt lại tức giận rồi?"
"Cô ta chọc tức em, coi em ngang hàng với cô ta. Thứ thấp kém mơ mộng leo lên giường chủ nhân lại dám kéo em xuống, đương nhiên là tức giận rồi."
"À, hóa ra là em tức giận vì chuyện cô ta muốn trèo lên giường của anh? Khẩu vị của anh không tệ vậy đâu, ít nhất phải là cỡ của em."
Choang!
Thiên Yết nghe thấy tiếng ngăn đập nước trong đầu mình đổ sụp, nước ào ào đổ xuống tuy vậy nàng lại cảm thấy người mình nóng ran, tay chân ngứa ngáy.
Nàng cầm chiếc ly sứ trên bàn của hắn nhắm thẳng đến đầu của con người đang vô tư cười nhếch mép kia, dùng hết sức bình sinh mà ném.
Tất nhiên là cái ly vỡ choang một cái tan tành thành từng mảnh rơi xuống vai Ma Kết còn có vài mảnh lại rơi xuống cái nệm. Thiên Yết ngước mặt lên, nàng không muốn giữ vẻ mặt như không có gì khi đối diện với hắn nữa, nó làm nàng khó chịu, vô cùng khó chịu! Trước đây nàng e dè hắn nên tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấy những khuôn mặt khác của mình, nhưng giờ thì khác, nàng không sợ hắn nữa thì chẳng việc gì phải giả nai nữa.
Ma Kết nhẹ nhàng né đầu sang một bên để cái ly sứ đập vào tường, bảo vệ được cái trán anh một cách an toàn. Không những thế, anh ta còn mở mắt ra để nhìn khuôn mặt của nàng lúc tức giận, đôi mắt vàng của nàng sáng rực do có ánh sáng từ hàng trăm cây nến đang thắp lên. Điểm đó là điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt của nàng, khi mà nàng là đứa con duy nhất của Alva Malignat có đôi mắt của ông ta, nó sáng rực, sâu hun hút và rất dọa người! Các vị phu nhân đều đồng ý rằng đôi mắt của Sofia mới là đẹp nhất khi có màu xanh dương đậm như màu nước đại dương, nhưng chẳng qua là bọn họ đều không dám nhìn vào mắt của Thiên Yết, bởi nó đáng sợ giống y như Alva Malignat vậy!
Hắn là người duy nhất dám nhìn thẳng vào mắt của Thiên Yết mà không sợ hãi, tất nhiên vì hắn chẳng sợ lão cha già Alva chút nào cả. Đôi mắt của Sofia tuy đẹp nhưng đặt trên khuôn mặt đó lại chẳng có tí nào hợp lý, vô hồn như đầu óc của cô ta vậy. Ngược lại đôi mắt của Thiên Yết lại khác, nơi đó giấu đủ thứ của nàng, sẵn sàng mở to ra để biến thành một con nai con, cũng sẵn sàng nheo lại thành một con hồ ly len lỏi khắp các ngõ ngách. Đương nhiên, người như nàng sẽ hấp dẫn hơn là những người còn lại rồi.
Nhìn thấy nàng tức giận, mắt nàng sáng rực lên để lườm hắn. Hắn nhìn nàng một cái, lại nhìn xuống chiếc nhẫn đang đeo trên tay của mình. Hà, màu sắc của viên đá quý này với đôi mắt của nàng giống nhau thật đấy.
"Anh còn nói linh tinh nữa, em cắt lưỡi anh đấy."
Thiên Yết tức giận thật, từng chữ được nàng nhả ra rất nhẹ nhàng không chút dọa nạt, bởi bao nhiêu sự đe dọa nàng muốn thể hiện đã tập trung hết vào đôi mắt vàng đặc biệt này của nàng rồi.
Nàng nhìn chằm chằm vào Ma Kết, nàng nhìn hắn y như lúc mà hắn nhìn nàng trước đây. Nhưng hình như nó không có tác dụng như lúc hắn sử dụng. Nàng chậm rãi đứng dậy và đi đến gần cái giường của hắn, khuôn mặt nàng lạnh băng chỉ duy nhất đôi mắt đang tỏa ra một áp lực bao trùm lấy thân thể nàng.
"Dù anh được phép kết hôn cận huyết, nhưng em không định nhắm đến anh đâu, đừng tự mình đa tình nữa."
Ma Kết cười hừ mũi một cái rồi cười phá lên, câu nói này là từ miệng của nàng phun ra thì chắc chắn là biết ý tứ của hắn trong mấy câu vừa rồi. Tuy vậy, hắn không chỉ cười vì nàng nhận ra cái bẫy hắn dụ nàng nhảy vào, mà còn cười nàng vì nàng vẫn là một con nai nhỏ giả bộ làm cáo. Những thứ trong dinh thự Malignat này, thứ nàng biết chỉ vừa đầy một cái móng tay thôi!
"Anh có tự mình đa tình ảo tưởng hay không, anh tự biết mà. Ngược lại em mới là kẻ đó, anh đã nói gì về chuyện kết hôn cận huyết đâu nào?"
Thiên Yết cười, nàng tiến thêm vài bước nữa.
"Đúng rồi ha, anh không hề nhắc đến"
Nhanh như cắt nàng bắt lấy cánh tay đang bị đau của Ma Kết khiến anh ta giật mình, còn tay thuận của nàng lại cực kỳ gọn lẹ bắt lấy cổ Ma Kết dứt khoát ghì anh ta xuống giường.
Ma Kết bị tấn công bất ngờ, hắn bị nàng ép nằm vật sang một bên, bị nàng kéo xệch đi, bị nàng bóp chặt cánh tay bị đau, tình thế thảm tới mức hắn sau này sẽ không bao giờ muốn nhớ lại. Phụ nữ mà tức giận đến điên người thì đúng là đáng sợ! Hắn phải gấp rưỡi nàng mà nàng lại có thể lật người hắn úp xuống lại ngửa lên, đầu hắn phải dí chặt xuống nệm. Rõ ràng là hắn đang ngồi trên đầu giường mà bị Thiên Yết ghì đầu xuống cuối giường!
Thiên Yết nghiến răng, nàng chưa bao giờ phải động tay động chân với người nào nặng nề như thế này, nhưng hôm nay là do Ma Kết chạm đến giới hạn của nàng. Là do hắn không biết, giới hạn của nàng khi đối diện với hắn chỉ cao độ một cái chén trà thôi! Hắn chỉ cần dám chặn đường lui của nàng hai lần thì nàng sẽ sôi máu ngay lập tức!
Nàng thành công ghì hắn xuống giường, bóp lấy vai và cổ của hắn, nhưng nàng cũng không điên đến mức dùng sức bóp cổ chết hắn. Vì biết rằng mình chỉ muốn áp chế hắn, khi ép hắn nằm dí xuống nệm, sự tức giận của nàng đã sớm vơi đi một nửa nếu không rất có thể Ma Kết đã phải phản kháng để tránh việc bị nàng bóp chặt đến nghẹt thở rồi!
Nhận ra mình chỉ muốn chiếm thế thượng phong, nàng chỉ duy trì lực để Ma Kết nằm xuống và cũng biết rằng với sức lực của hắn thì thoát ra khỏi thế bị động này vô cùng dễ dàng, nàng liền co một chân lên ghì thẳng xuống bụng hắn, nhất định phải giữ được thế thượng phong của mình lúc này!
Ma Kết đưa tay không bị thương lên nắm lấy cổ tay nàng để ép nàng giảm lực tay đang nắm lấy cổ hắn, hắn nhìn dáng vẻ hùng hổ của nàng liền thốt ra một câu.
"Hà, đáng sợ thật."
Thiên Yết nhìn vẻ mặt tươi cười khi bị nàng ghì xuống này của Ma Kết lại càng tức hơn, nàng dùng lực ở cả đầu gối và tay đang nắm lấy bả vai bị thương của hắn, thành công khiến hắn nhăn mày vì đau và khó chịu.
"Em đã bảo mà, anh không nên nhìn thấy em lúc tức giận đâu."
"Ha ha, thôi nào, em không nỡ gϊếŧ anh đâu. Anh nói rồi, anh là bức tượng chắn trước mặt em. Không có anh, em sống được với mấy vị nguyên lão sao?"
"Tốt nhất là anh nên quản lý cái lưỡi của mình một chút. Chỉ cần nó ở nơi không phải địa phận của nó, em sẽ lấy kéo cắt ngay đấy."
"Chúng ta làm một cái thỏa thuận đi, cả anh và em đều có lợi."
"Gì cơ? Anh đang trong tình huống nào mà anh còn không hiểu à? Còn dám đưa ra thỏa thuận với em?"
Thiên Yết khẽ xoay đầu gối, áp một lực xuống thẳng bụng của Ma Kết khiến hắn phải gồng cơ lên chống chịu. Nàng nghiến răng, hắn cũng nghiến răng. Con nhóc này nhìn vậy mà cũng biết hành người khác!
"Anh biết, nhưng nếu anh nói, em sẽ đồng ý ngay lập tức!"
"Hà, vậy à? Được, để em nghe thử xem anh có quỷ kế gì?"
Ma Kết đang cố gượng dậy, tách đầu tách thân mình khỏi giường, Thiên Yết cũng đã chán chơi trò này, trước khi nàng tha cho hắn, nàng phải dúi đầu hắn xuống nệm một cái nữa!
"Và thỏa thuận gì đây?"
"Em không thể để anh lấy lại hơi thở của mình sao?"
Ma Kết xoa xoa cái cổ của mình, hắn chần chừ chần chừ như muốn chọc điên Thiên Yết lần nữa. Nàng giật giật khóe môi, hắn không sợ bị nàng vật lần nữa sao? Một lần chưa đủ kinh hãi à?
End Chương 16
-----------------------------------------------------------
Chương trình úp sọt đêm khuya thành công :333
Toy hứa, chương sau anh chị nói chuyện tâm tình nhẹ nhàng, hứa! :3