Thiên Yết nhìn Eward, Eward cũng nhìn nàng. Nàng không biết là thằng nhóc này tại sao lại muốn có sự bảo vệ của nàng. Cơ bản Eward không phải kẻ yếu, cậu ta còn mạnh hơn cả Danna, mạnh hơn rất nhiều là đằng khác. Còn về phía Danna, chẳng qua là có anh trai chống lưng nên mới có thể ngồi vững ở cái ghế thứ sáu trong nhà, nhưng qua sự việc tối nay cũng đã gây không ít tổn thất danh vọng của nó. Chắc chỉ tuần sau thôi là bảng xếp hạng sẽ được cập nhật lại.

Và có thể, Eward sẽ là cái tên vừa mới vừa cũ trở lại đường đua danh vọng trong dinh thự Malignat này.

Nàng đưa mắt nhìn Eward đang đứng trước mặt mình, thằng nhóc này năm nay mười lăm tuổi, lớn hơn Elena bằng tuổi của Danna và còn là em trai cùng cha cùng mẹ của Baron. Khả năng của nó khá giống với Ma Kết, kinh nghiệm chiến đấu cũng kha khá bởi nó đã được anh trai nó đem tới cung điện và huấn luyện năm 12 tuổi. Tuy vậy đến năm 14, khi mà nàng nhảy từ thứ tám trong bảng xếp hạng lên tận vị trí thứ hai thì nó đã bị đá ra khỏi Nhà ăn chính.


Muốn có sự bảo vệ của kẻ đã đá mình ra khỏi top, thằng nhóc này chơi mạo hiểm đấy à?

Eward đứng trước nàng, mặc cho nàng vẫn còn đôi chút sự nghi ngờ, ánh mắt của nó vẫn rất kiên định. Nàng khá chắc nếu như ngay đêm nay không có câu đồng ý của nàng nó sẽ cắm rễ ngay tại đây cho tới khi nào nàng chịu đứng ra bảo vệ nó.

Tất cả người trong cái dinh thự này đều biết Elena nhận được rất nhiều thứ từ nàng: sự chở che, dung túng, tài nguyên phát triển năng lực thậm chí là cả quyền lực. Đã kha khá thời gian rất ít vị phu nhân nào dám đưa con cái tới phá nhà kính của Elena, Thiên Yết chắc chắn rằng sau đôi mắt của Sofia bị hủy thì không ai dám động đến một cọng tóc của con bé nữa.

Có vẻ như sau lời kháo tai nhau của mấy hầu gái phục vụ trong tiệc tối nay thì Eward cũng đã đoán ra được con mắt của Sofia tại sao lại suýt bị hoại tử như thế. Trước khi tới đây, hắn đã ghé qua chỗ của Sofia một lần, nhìn thấy cô chị cả nằm thoi thóp trên giường như người sắp chết, cái miệng khô khốc và hai con mắt phải bịt trắng lại bằng những cái băng gạc. Hình như khi hắn tới là vừa mới thay băng xong nên mùi máu tanh và phần thịt gần mắt bị thối rữa tỏa mùi nồng nặc, vị lương y nào chữa trị cho cô ta khổ thật đấy.


Và kẻ đã khiến bà chị cả đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng gia tộc này phải khốn khổ sống không bằng chết đang ở trước mặt hắn đây.

Sau khi nghe cái tin đó được người hầu từ bữa tiệc trở về. Eward hắn đã vùng chăn dậy, hắn biết đây chính là thời điểm tốt nhất để hắn có thể lật mình, một lần nữa lọt vào trong Nhà ăn chính! Nhưng Danna đã có anh trai nó chống lưng, cho dù có bị đá văng ra khỏi vị trí thứ 6 thì vẫn có thể giành lại được. Muốn ngồi vững, nhất định không thể tự lật một mình, hắn cần một thế lực có thể bảo đảm sự an toàn và vững chắc cho vị trí hắn muốn đoạt lấy.

Và hắn đã không chọn anh trai hắn - Baron Malignat mà là chọn cô chị ba là Scorpio Malignat nàng đây.

Thiên Yết ung dung vắt chân, nàng còn uống thêm một ngụm trà nóng. Hừm, quả nhiên là cho vài quả việt quất và mật ong vào dễ uống hơn hẳn. Nàng nhắt nhắt lại đưa lên miệng uống một ngụm, lát sau nàng mới nói.


"Em muốn chị bảo vệ em?"

"Phải."

"Em đang chơi một trò chơi mạo hiểm đấy Edward."

Nàng đặt tách trà xuống mặt bàn kính. Giọng nói của nàng nhẹ nhưng vẫn có uy lực, bằng chứng chính là vai của Eward bỗng cứng lên sau lời nói của nàng.

Thiên Yết phì cười, bộ dáng hiên ngang đi vào đúng lúc nàng đang xử lý Masha đâu rồi? Sao giờ lại y hệt một con cừu non thế?

"Chỉ có chị mới bảo vệ được em. Em không thể tới cung điện như trước rồi, anh Baron không thể giúp em được nữa. Thế lực của anh cả thì em không dám vươn tới. Chỉ còn chị thôi."

Thiên Yết nhướn mày. Hóa ra nàng là sự lựa chọn cuối cùng của nó à? Hay thật.

"Em đang cầu xin, hay là yêu cầu chị?"

Eward giật thót, hắn đã nghe theo lời mẹ, tới đây và lôi kéo sự giúp đỡ của Thiên Yết. Tỏ ra mình chỉ còn con đường cuối cùng là nàng, chỉ có nàng mới có thể cứu.
Nhưng tình hình lại không giống như hắn nghĩ.

Thiên Yết lạnh lùng nhìn Eward. Nàng không phải là không muốn giúp, nhưng đây rõ ràng coi nàng là sự lựa chọn cuối cùng không muốn chọn cũng phải chọn. Từ bao giờ nàng lại trở thành sự lựa chọn cuối cùng của một ai đó thế? Nàng tuy trái ngược với Ma Kết nhưng không phải cái gì cũng trái ngược hoàn toàn đâu. Nàng và hắn cực kỳ giống nhau, nhất là khoản dồn người khác vào tình thế hiểm hóc.

Eward bắt đầu hoảng, mí mắt khẽ run lên đầu tiên, tiếp theo là hơi thở bắt đầu gấp gáp nhưng hắn cũng rất biết cách che giấu nếu như Thiên Yết không chịu khó để ý từng cử chỉ thì nàng cũng không thể biết được rằng thằng em trai của nàng đang dần mất vẻ điềm đạm thường thấy.

"Em hết đường rồi mới tìm đến chị à?"

Một câu hỏi nữa, lần này là Eward thực sự bị mất bình tĩnh. Hắn đã đánh giá quá thấp Thiên Yết so với Ma Kết. Anh cả hắn còn dễ dãi với người nhà hơn hẳn bà chị ba này! Mỗi câu hỏi từ miệng nàng ra đều được bố trí cửa tử tứ phía, hắn chọn thế nào cũng là chết. Đứng trước bốn cửa tử, hắn chọn cách đứng im thà để bản thân tự sinh tự diệt còn hơn cố tìm một lối thoát.
Thiên Yết nhìn Eward, nàng biết thằng nhóc này không ngu ngốc chút nào, mỗi câu hỏi của nàng dành cho nó dù nó có trả lời thế nào thì vẫn không thể vừa ý nàng. Nó đang muốn có sự bảo vệ của nàng nên nhất định sẽ không nói lung tung. Khôn hồn thì đừng có nói bất cứ thứ gì, biết ít nói ít thì đương nhiên sẽ ít phiền.

Eward bỗng nhiên ngẩng mặt lên. Như là nó đã hiểu ra một chút lời nói của nàng.

"Em chấp nhận bị giam cầm. Chị có thể chặn mọi con đường lui của em, em chỉ muốn có sự bảo vệ của chị thôi. Phải, em đang yêu cầu, yêu cầu chị bảo vệ em."

Tiếc thật, nàng đang mong muốn một sự lặng im làm câu trả lời.

Nhưng câu trả lời này cũng ổn áp đấy chứ? Đem đường sống của mình giao vào tay của đối phương, lấy lợi ích của mình cho đối phương mặc dù biết rằng đó là một cái lồng không hơn không kém.
Nàng giăng bẫy, nó biết nhưng là tình nguyện nhảy vào.

Thiên Yết cười, nàng đứng dậy và đi đến trước mặt của Eward, đặt một bàn tay lên đầu nó và vỗ vỗ mấy cái. Eward không phải kẻ kém cỏi, nó sẵn sàng chui vào cái lồng chim này thì nàng chẳng có lý do gì mà từ chối nhận nuôi con chim xinh đẹp này cả.

Xem ra bảng xếp hạng phải xem lại rồi.

"Thật hiếm thấy, hiếm thấy."

Sau khi Eward rời đi, Reginald đi từ trên lầu hai xuống. Hắn vừa đi vừa vỗ tay nhè nhẹ, không ngờ Eward lại có bộ dáng đó vào đúng ngày hôm nay. Trước đây cậu ta còn tỏ ra khinh thường Thiên Yết, khinh thường mái tóc đen của nàng, bây giờ lại vứt bỏ dáng vẻ hiên ngang của kẻ mạnh đó đến đây cầu xin sự bảo vệ của nàng, thật sự là hắn không ngờ tới.

Thiên Yết nhàn nhã uống trà. Giống như biểu hiện của Eward hôm nay toàn bộ nằm trong kế hoạch nho nhỏ của nàng vậy, nàng không chút bất ngờ. Khẽ nhìn ông anh Reginald từ trên lầu hai đi xuống mà nàng chỉ cười hừ mũi. Cái kẻ thích chiều nào xoay chiều ấy này lại tiếp tục khịa nàng cái gì đây?
"Eward vì muốn lật mình nên đến đây sao?"

Tiếp theo là Elena và Baron đi xuống, Baron còn nhìn về phía cửa, nơi mà em trai hắn vừa mới rời đi.

"Vì em là con đường cuối của nó rồi anh hai." - Thiên Yết ngả lưng ra sau, nhưng nàng cũng kịp vời được Elena tới chỗ mình - "Elena lại đây."

Elena ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bành dài với nàng, nó thoải mái dựa đầu mình vào vai nàng, nàng cũng để con bé dựa. Liếc mắt nhìn xuống vai của Elena, một chút da bị trầy xước ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp ren ở váy ngủ. Nhưng hình như vết thương trên cẳng tay đã đỡ hơn một chút rồi thì phải, vết của nó không sâu như hôm qua nữa.

Bỗng, Thiên Yết đứng dậy. Nàng dựng Elena ngồi thẳng lên khiến con bé giật mình ngơ ra không hiểu chuyện gì. Thấy nàng có ý định rời đi, Elena vội gọi với theo.

"Chị Scor, chị định đi đâu? Muộn lắm rồi..."
Thiên Yết quay đầu lại, nàng khẽ cười.

"Chị đi một lúc thôi."

Rồi nàng mở cửa khu nhà ra và đi thẳng. Nàng không đi giày, nàng đi bằng chân trần để đến chỗ khu Nhà Chính của Ma Kết. Vì con đường ở khu nhà phía Đông đến Nhà Chính đều được lát sỏi mịn, không thì cũng bằng đá và được quét tước vô cùng cẩn thận nên nàng hoàn toàn có thể an tâm mà đi chân trần.

Nhưng có một chút vấn đề. Thiên Yết quen độ lạnh của sàn hoa trong nhà cũng không có nghĩa là nàng có thể bước ra ngoài một cách tự nhiên, khi trong sảnh tuy rộng nhưng vẫn có hơi ấm của con người còn ở ngoài này thì lại khác. Lòng bàn chân của nàng chạm xuống nền đá trong hoa viên, nàng giật mình lùi lại một chút, ngó bàn chân của mình để xem nó có bị đỏ lên hay không.

Thiên Yết lại đặt chân xuống nền đá, dứt khoát đặt cả lòng bàn chân xuống. Dù sao làm quen với cái lạnh dễ dàng hơn là cái nóng, chỉ lát sau nàng đã không còn thấy bàn chân mình lạnh lẽo nữa. Nàng cứ men theo con đường lát đá tảng trong vườn hoa, đường có hơi tối chút nhưng cứ cách khoảng mười mét lại có một cột đèn nhỏ nên nàng cũng không lo rằng mình bị lạc đường hay bị trượt chân bởi đám cỏ mọc len lên đường đá.
Nàng không muốn nói cho Elena biết rằng nàng đang đi đâu, đơn giản chỉ bởi con bé sẽ nằng nặc đòi đi theo nàng nếu nó biết nàng đi gặp Ma Kết, Elena giống nàng - không thích hắn, thậm chí con bé còn có thái độ như thù địch, có thể vì con rồng chiều nay dọa chết khiếp như thế nữa.

Nhưng nàng vẫn có cảm giác như mình bị dắt mũi, không phải tự nhiên mà Eward lại biết nàng có thể bảo vệ nó, nhất là khi đàn quạ cấp 5 của nàng được phơi bày ra trước mặt Alva. Hơn nữa, Eward tuy là người thông minh nhưng không lý nào lại tự động nhảy vào cái bẫy của nàng giăng sẵn như vậy. Nàng cố ý giăng ra một cách lộ liễu để cho thằng bé thấy, nhưng nó gần như biết trước nàng định làm gì và tình nguyện đeo cái gông này vào cổ.

Hừ, càng nghĩ càng thấy đáng nghi!

Thiên Yết nhanh chóng tới được khu Nhà Chính. Nàng không qua lại nơi này nhiều lắm nên thỉnh thoảng vẫn bị bất ngờ về độ lớn của nó. Quả nhiên kẻ đứng đầu trong bảng xếp hạng luôn được ưu ái ở một tầng mây khác.
Nàng đặt chân vào khu vực sân khu nhà, một tiếng loạt soạt khiến nàng giật mình một cái. Phải rồi, Ma Kết thường hay nuôi ma thú non hoặc vài con vật kỳ lạ như con thằn lằn có thể thở ra lửa trong khu vườn nhỏ của hắn, tiếng sột soạt vừa rồi chắc chắn là của bọn chúng rồi.

Thiên Yết nhìn quanh, hắn thường tự hào về cơ quan bảo mật của mình lắm, ngoại trừ những kẻ trong bảng xếp hạng, mấy phu nhân và lão cha già Alva ra thì tất cả bước vào đây đều kích hoạt chế độ tự bảo vệ, những cái tượng nhân mã với mũi tên độc này sẽ bắn bất cứ kẻ nào dám xâm phạm.

Chắc là mấy người hầu đã làm trong khu nhà này thì chắc chắn không thể đi ra rồi.

Bây giờ chắc đã là nửa đêm không người hầu nào đi lại trong khuôn viên khu nhà cả. Thiên Yết thản nhiên đi vào, mặc dù nàng với thân phận là em gái của chủ khu nhà này - Ma Kết nhưng nàng cũng không thích thú gì khi mình bị ai đó bắt gặp ở nơi này đâu.
Nàng mở cửa trước đi vào. Trước tới nay nàng chưa bao giờ đi vào bên trong căn nhà này hết nên đã cẩn thận xem xét trước sau, đi sâu vào bên trong thì chắc là phòng ăn riêng, còn trước mặt nàng thì là phòng khách với bàn ghế được thiết kế sang hơn hẳn phiên bản ở khu nhà của nàng.

Thiên Yết ngửa đầu nhìn lên tầng mà cái cầu thang lớn dẫn đến, nó cũng được xây dựng giống như ở khu nhà nàng ở với hành lang hình bán nguyệt. Nhưng khác với khu nhà của nàng là có năm phòng riêng, nơi đây chỉ có một phòng thôi, một phòng riêng cho chủ nhân của nó.

Hắn ta sống lãng phí thật đấy.

Bước từng bước lên cầu thang, nàng thầm nghĩ may sao mà trước đó nàng đã kịp cởi bộ váy dạ hội kia ra chỉ giữ lại một bộ váy ngủ mặc bên trong nên bước lên trên cầu thang có phần nào dễ dàng hơn.
Một cái bóng người đi từ trên ấy xuống, là một cô gái có mái tóc màu nâu sáng và đang cúi mặt xuống. Ánh sáng từ cây nến thấp ở chiếc khay hắt lên mặt của nàng ta. Thiên Yết hơi nheo mắt nhìn, là người hầu sao? Trên chiếc khay ngoài nến còn là một tách trà vẫn còn ấm và ít băng gạc.

Nhưng có người hầu nào ăn mặc như nàng ta chứ? Mùa hè qua rồi, mặc một chiếc váy ngủ chưa đến đầu gối mỏng tang và cái áo khoác lụa bên ngoài. Nếu như là nhà thương nhân bình thường thì chắc chắn nàng sẽ nghĩ đây là nữ chủ nhân của cái nhà này luôn đấy.

À, hay đây là nhân tình của anh trai nàng nhỉ? Dù sao hắn cũng đã hai mươi mấy tuổi, việc vui vẻ với phụ nữ đương nhiên là không lạ lùng gì cả. Có điều, khẩu vị không có gì đặc biệt lắm.

Cô gái kia nhìn thấy nàng nhất thời bị dọa sợ bởi bóng tối và mái tóc của nàng đã dài quá eo và xoăn sóng bồng bềnh. Nếu có đủ ánh sáng thì chắc sẽ không dọa người đâu, nhưng đúng là Thiên Yết nàng chẳng mang theo cái đèn bão nào cả nên dáng vẻ có đáng sợ một chút.
"Cô... Cô là ai? Sao lại có thể vào đây được?"

Cô hầu này quả nhiên là người chỉ có quanh quẩn trong khu nhà, còn không biết nàng là ai luôn kìa.

"Cô không cần quan tâm. Phòng của Capricorn ở đó phải không?" - Thiên Yết lãnh đạm nói.

"Cô là ai? Tìm ngài ấy làm gì?"

Hửm? Phong thái không tệ, chắc là được yêu chiều đây.

Elyn nhìn Thiên Yết một lượt, quần áo bình thường, tóc đen nàng chưa gặp bao giờ. Hôm nay phu nhân Masha nói rằng sẽ đổi một tốp người hầu mới thay cho những người đã già cỗi, không lẽ cô gái này nằm trong đó sao? Độ tuổi rõ là trẻ hơn nàng phải ba bốn tuổi, khuôn mặt lãnh đạm lạ thường, nhất là đôi mắt vàng kia nàng chưa từng thấy bao giờ.

Quan trọng hơn, con bé này rất xinh đẹp! Đẹp hơn bất cứ người con gái nào mà nàng đã từng gặp, ngay cả tiểu thư Danna - em gái ruột của thiếu gia cũng không thể sánh được với người đang đứng trước mặt!
Chết tiệt! Nhị phu nhân để con bé này ở lại đây làm gì!

"Nhị phu nhân để cô ở lại đây sao?" - Elyn hỏi, bàn tay nàng nắm chặt lấy cái khay.

"Phu nhân Masha à?"

Thiên Yết hỏi, nàng nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Elyn. Cô hầu này cũng có chút nhan sắc chắc là không chịu ngồi im một chỗ đâu. Ăn mặc như thế này, chắc là để câu dẫn ông anh trai của nàng rồi.

"Cô bị đuổi ra khỏi phòng sao?"

Nàng hỏi thẳng khiến Elyn trừng mắt, nàng ta ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt giống hệt như phu nhân Masha nhìn nàng ấy.

"Anh ta bị thương ở bả vai nên cô không được cưng chiều vào tối nay à?"

"Mày chỉ là ma mới thôi nhóc con, dù có được phu nhân Masha dạy dỗ đi chăng nữa thì cũng sẽ bị hắt hủi như tao thôi."

Á à, ma mới à?

Nàng là ma mới hả?

Chúc mừng, nước đi này, có muốn cũng không đi lại được đâu.
"Suỵt."

Thiên Yết đưa tay bóp lấy hàm của Elyn, kéo nàng ta sát vào khuôn mặt mình. Nàng nhìn kỹ từng nét mặt của cô ta mà lực tay của nàng cũng từ từ tăng lên. Nàng vốn định không quan tâm đâu, nhưng khi cô ta nhắc đến Masha, điều đó làm rấy lên sự hiếu kỳ của nàng. Bà ta là người được nắm giữ nhân sự trong dinh thự, người hầu, quản gia, làm vườn. Chắc là đến việc phân bổ người hầu cũng được bà ta sắp xếp.

Elyn nhắc đến mụ thì tất nhiên là người của mụ, lại thêm câu sau này nữa, một trăm phần trăm không nói nhiều.

"Cô nhìn kĩ xem, ta là ma mới à?"

Elyn bị bóp hai bên hàm vừa đau vừa giận, nàng ta để chiếc khay lên bàn gần đó rồi lấy hai tay nắm lấy cổ tay Thiên Yết ép nàng phải bỏ tay ra khỏi mặt của cô ta.

"Cô được phu nhân dạy dỗ bí mật chứ gì? Ta ở đây từ nhỏ đến lớn, địa vị cũng đương nhiên cao hơn người mới vào như cô! Phu nhân đưa cô vào đây cũng chỉ là cùng mục đích thôi. Cô cũng không được một lần giống như ta."
Quả nhiên con mụ điên này không chỉ muốn nắm thóp nàng mà còn tham lam nắm luôn cả Ma Kết.

Lần này thì nàng không nhượng bộ nữa, nàng biết nguyện ước đầu tiên của mình là gì rồi.

Thiên Yết dúi Elyn ngã xuống, nàng đứng thẳng người dậy và đưa ánh mắt lạnh lẽo phóng thẳng xuống Elyn giống như nàng vừa cắm một ngọn giáo vào người của nàng ta vậy.

"Ta không được phu nhân dạy dỗ, cũng không phải ma mới, không mặc bộ đồ hầu gái như cô đâu. Nhìn kĩ đôi mắt này đi, đôi mắt này có người hầu nào có sao?"

Đôi mắt màu vàng sáng này, Elyn rõ ràng nghe ở đâu rồi.

"Quác!"

Tiếng quạ vọng tới, ngay sau đó một con quạ với con mắt đỏ ngầu phi tới đậu lên vai của Thiên Yết.

Elyn chống hai tay ra đằng sau, đẩy mình lùi lại tránh xa người con gái trước mặt càng xa càng tốt. Nàng ta nuốt khan một cái, đôi mắt nhuốm đầy sự sợ hãi. Con quạ đó, trong dinh thự này chỉ có một người nuôi quạ thôi!
Là nàng không được ra ngoài, nàng không biết được!

"Phu nhân Masha dạy dỗ cô à?"

"Tiểu thư Scorpio..."

Nàng ta lắp bắp, vì tức tối khi bị Ma Kết hết lần này đến lần khác đuổi ra ngoài, hôm sau lại phải nhận sự đay nghiến từ phu nhân Masha đã khiến nàng ta bức bối đến phát rồ. Elyn không đơn giản là muốn trở thành người hầu cận Ma Kết, được hắn tin tưởng mà còn muốn cao hơn! Nàng muốn được hắn yêu chiều bảo vệ nàng!

Hôm nay xui xẻo gặp đúng người mà chủ nhân nàng ta có hứng thú nhất!

"Hầu gái có chút nhan sắc nhất định không chịu ngồi im, độc trong trà được ngươi nâng lên phải không? À không, đó là chút thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cô không chờ được nữa rồi à?"

Nàng liếc qua tách trà, may mắn là khi nhìn thấy nàng đã nhanh chóng gửi hình ảnh của nó về cho Emily qua đôi bông tai mà nàng đeo và bên kia Emily đã gửi lại cho nàng thông tin kịp lúc nên giờ có thể bắt thóp được cô hầu gái này.
"Cô gan lắm mới làm chuyện này. Ta chắc chắn Masha không muốn cô quá thân mật với anh cả đâu. Mà... Cha ta lại càng không muốn."

Elyn mắt vẫn trừng lên nhưng không phải để đe dọa mà là vì sợ hãi mà thôi, nàng ta sợ hãi khi nhắc đến ông chủ của dinh thự - Alva. Cậu chủ là người ông ta yêu quý nhất, nàng dám bỏ thuốc không khác gì tự đào hố chôn sống mình nhưng nàng vẫn muốn liều một lần! Nếu nàng chiếm được sự yêu thích của hắn thì nàng không phải sợ ai, yên tâm rằng sau này cuộc sống của nàng không phải mặc bộ đồ dành cho hầu gái thấp kém!

"Cô là hầu gái cấp cao, ở trong khu Nhà Chính cũng được đối đãi khác, nhân sự trong đây cũng do cô quản. Mới quyền thế được chút ít mà đã mơ cao vậy rồi sao?" - Thiên Yết ngồi bó ngối cho bằng Elyn, nàng tiếp - "Huống hồ, cha ta cho phép anh ta kết hôn cận huyết, là một con mồi béo bở không chỉ đối với hầu gái như cô thôi đâu."
Elyn bị Thiên Yết dọa sợ, nàng ta giàn dụa nước mắt nhưng không phát ra được tiếng nức nở nào, khuôn miệng hé ra nhưng toàn bộ âm thanh đều bị chặn đứng ở cổ họng.

Nàng sẽ phải chịu kết cục như tiểu thư Sofia? Chỉ nghe kể lại thôi nhưng nàng biết tiểu thư đó bị hại thảm đến mức nào, con quạ kia chính là hung thủ khiến một con mắt của Sofia bị hỏng vĩnh viễn!

Elyn bỗng nhiên bám chặt lấy gấu váy của Thiên Yết, nàng ta ngước lên nhìn nàng, giọng nói đầy méo mó.

"Tiểu... tiểu thư... xin người... đừng gϊếŧ... gϊếŧ tôi. Tôi không làm... làm như vậy... phu nhân sẽ đánh chết...chết tôi mất."

"Ngươi sợ phu nhân Masha hơn là sợ anh trai ta sao? Đừng biện minh nữa, nếu như ngươi thực sự chỉ muốn có con đường sống thì nên trung thành với anh trai ta ngay từ đầu. Nhưng ngươi rõ là chỉ muốn trèo cao mà thôi."
Thiên Yết lạnh lùng. Nàng biết Masha cài người vào đây là có mục đích nhưng bà ta không có gan nói Elym bỏ thuốc cho Ma Kết mà đơn giản chỉ là theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Masha nhát gan, đối với Ma Kết bà ta chắc chắn không dám động đến, đương nhiên cả người hầu ở đây cũng không muốn chạm tới, chẳng qua là mắng mỏ vài câu mà thôi, có mắng cũng chẳng dám mắng nặng lời!

Vậy thì Elyn sợ cái gì? Nàng ta đang sợ nàng hủy đi gương mặt của cô ta, sau này không thể đứng trước mặt Ma Kết được nữa! Cô ta chỉ là muốn có lợi cho bản thân thôi. Được chút quyền mọn trong khu nhà lập tức cho rằng mình cao quý hơn người hầu ở đây, cho rằng bản thân chỉ thấp hơn Ma Kết chứ không thấp hơn bất kỳ kẻ nào!

"Không, không phải mà... tiểu thư..."

"Từ mai xuống phòng giặt làm việc, nếu như ta còn thấy ngươi dám bước chân vào đây thì đừng trách ta không nể mặt chủ nhân ngươi."
Thiên Yết rụt chân lại, nàng tiếp.

"Còn vết thương của anh trai ta, sau này cũng không cần ai cả, hãy nói với tất cả người hầu như thế. Bằng không con quạ của ta sẽ không khách khí."

Ma Kết, để những lần sau anh có bị thương cũng không kẻ nào dám đến giúp anh thay băng gạc, giúp anh thoa thuốc lành lại!

"Cút đi, đừng để ta thấy ngươi nữa."

Thiên Yết trầm giọng xuống, nàng liếc mắt sang cả tấm băng gạc ở trên cái khay. Vốn không muốn cầm nó lên, nhưng nghĩ đến việc muốn hắn cung cấp cho nàng ít nhất một ít thông tin, nàng lại thở mạnh một cái rồi cầm lên. Nàng cũng nhìn sang Elyn đang lảo đảo chạy xuống cầu thang, chắc ả cũng chưa từng được Ma Kết nhìn qua ấy chứ, tên đó cứ giống như dị ứng với phụ nữ vậy.

"Nhiệm vụ đặc biệt: Thay băng gạc cho Capricorn Malignat.
Phần thưởng: Làm xong nhiệm vụ, được hướng dẫn tăng thuộc tính."

Cái hệ thống nghìn năm hoạt động một lần này, nàng suýt quên mất là mình đang ở trong trò chơi đấy.

Tăng thuộc tính, cũng khá là hời. Nàng cầm theo băng gạc quả nhiên là không sai mà.

Nàng từ từ tiến đến cửa phòng duy nhất trên đây, nắm vặn cửa xoay một cái, đồng thời đẩy vào bên trong.

"Ta bảo cút đi, cô điếc sao?"

"Ồ, anh muốn đuổi em luôn sao? Tiếc nhỉ, em đang có ý tốt. Xem ra ý tốt này không cần có nữa rồi."

Ma Kết đang xoa xoa chiếc nhẫn hắn đeo trên tay, nghe thấy tiếng cách cửa, hắn liền đoán là Elyn vẫn chưa chịu rời đi mà cố tình quấy rầy hắn. Ai ngờ người hắn vừa mới trầm giọng đuổi đi lại là người mà hắn đang đợi chứ.

Thấy nàng định xoay người đi, hắn liền nói theo sau.
"Scor, không muốn lấy lại chiếc nhẫn sao? Anh đang giữ nó này?"

Hắn đang đeo chiếc nhẫn lên tay lại cố tình giơ ra cho nàng thấy. Ha ha, hắn nghe thấy tiếng giấy bạc đang bị nàng nắm chặt lại kìa, đáng sợ quá.

"Tôi không ngờ anh là kẻ thích đồ vật lấp lánh đến nỗi lấy cắp nó từ một cô hầu gái của tôi đấy."

"Lấy cắp á? Ha ha, Emily tự tay đưa cho anh, em không biết sao?

Thiên Yết cười một nụ cười đầy thân thiện, nhưng trong mắt của Ma Kết thì lại khác. Nàng bây giờ nên cầm một khẩu súng hay một con dao nữa thì mới hợp, nhìn ánh mắt kia xem, nếu răng của nàng đủ sắc thì hắn chẳng ngồi đây được mà cười cợt với nàng đâu, hắn sẽ bị nàng cắn xé thành từng mảnh luôn.

"Anh lại dùng thứ ma thuật khống chế đó à?"

"Khống chế người dễ lắm, dễ hơn ma thú nhiều."
Thiên Yết nghiến răng, nếu không phải vì nhiệm vụ kia thì nàng đã phi ngay cái khay sắt này vào mặt hắn rồi!

End chap 15

-----------------------------------------------------------

Anh chị còn khò khè nhau lúc nữa :)))) Các nàng cứ từ từ thưởng thức nhớ :33