Thiên Yết hai tay buông khỏi Ma Kết, nàng đứng thẳng dậy ở bên cạnh giường. Còn anh thì ngồi dậy, lấy tay xoa nắn ở cổ và gáy cho các chức năng ở cái cổ của anh được phục hồi đôi chút. Lực bóp của Thiên Yết không quá mạnh nhưng chèn lên yết hầu của anh nên cũng phải chịu đựng không ít.

Nàng xoay người đi về phía cái ghế bành dài vừa nãy để ngồi, chờ cho Ma Kết tìm được một tư thế ngồi thoải mái nhất rồi nàng mới bắt đầu nói chuyện.

"Và anh muốn thỏa thuận cái gì đây?"

Ma Kết lại ngước mắt lên nhìn nàng, hắn thở dài một cái, hơi nhắm mắt lại rồi ngả người ra sau kiếm tìm một sự thoải mái trong cuộc nói chuyện này với Thiên Yết. Hắn quả thật rất nhiều thứ để nói và hắn cũng chắc chắn rằng nàng cũng muốn biết. Có điều nếu hắn nói ra hết thì nàng tin bao nhiêu? Ấn tượng về hắn trong lòng nàng chẳng có lấy vài phần tốt đẹp, sự thật rành rành từ miệng hắn có khi nàng còn chối chết không tin.


Vậy nên thỏa thuận này hắn nhất định phải đoạt được!

"Anh muốn em giúp anh, giúp anh thoát khỏi dinh thự."

Hắn dùng giọng trầm thấp của mình để nói chứ không dám nói cái giọng cợt nhả để trêu nàng như lúc nãy nữa. Thiên Yết hơi giật mình, sao đang yên đang lành hắn lại nói ra chuyện đó thẳng thừng như thế?

Thiên Yết đã nghĩ đây là một lời nói đùa. Phải, nàng đã nghĩ như vậy cho tới khi hắn mở mắt ra và nhìn nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng chăm chăm nhưng không phải là cái ánh nhìn săm soi nàng như mấy năm trước, hoàn toàn không phải. Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì đó mà nàng không biết?

Ma Kết nói câu đó liền im lặng, hắn nhìn người con gái đang mặc một cái váy ngủ mỏng ngồi trên ghế bành dài trong phòng hắn. Thiên Yết ngồi đó, nàng lặng thinh, tuy thế ánh mắt của nàng lại không hề lặng như cái dáng vẻ điềm tĩnh kia của nàng, nó rất sáng chính vì thế mới hiện lên những sự ngỡ ngàng, thắc mắc và cả đề phòng rất rõ ràng, chúng chen chân nhau áp sát lên màn kính mỏng màu vàng kia trong đôi mắt nàng.


Ma Kết vốn là kẻ mạnh, đang đứng đầu với điểm thế lực cao ngất ngưởng nhưng tại sao lại muốn thoát khỏi đây? Chẳng lẽ cuộc đấu tranh ở nơi này khiến hắn cảm thấy chán chường rồi sao?

Hắn là đứa con mà Malignat tự hào nhất, nhiều lần diện kiến Hoàng gia đều cố ý mang hắn đi theo, đãi ngộ trong dinh thự lại cao ngất ngưởng muốn gì có đó.

Thiên Yết hít một hơi sâu, khẽ nói.

"Anh không sợ em nói với cha sao?"

Ma Kết rất bình tĩnh, hắn lập tức lắc đầu.

"Không, anh biết chắc em sẽ không nói."

"Ồ? Sao anh chắc chắn được chứ?"

"Vì cơ bản, em cũng muốn thoát khỏi nơi này, hoặc ít nhất em muốn đưa Elena ra khỏi đây."

Thân thể Thiên Yết sau khi nghe câu nói đó của hắn lập tức nóng ran. Hóa ra đây là cảm giác bị người ta bắt thóp, tim nàng đập nhanh hơn đến nỗi mà nàng thấy như nó sắp chèn lên cả xương lồng ngực của nàng, bẻ gãy từng nhánh một rồi nhảy xô ra ngoài. Hô hấp cũng không khá hơn, nàng nghẹn lại, nín thở một cái khiến cả người nàng căng cứng. Nàng nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn nàng.


Nàng ghét phải thừa nhận điều này, nhưng nàng và hắn cơ bản là cùng một loại người.

Hắn không cần quyền lực, đãi ngộ cao ngất từ lão cha già Alva, không cần hàng trăm người hầu xung quanh hắn, mỗi bước đi đều vó người lau gót giày cho, Thiên Yết nàng cũng không cần những thứ đó.

Elena sống mười bốn năm trong dinh thự này, mỗi ngày đều phải nhìn ánh mắt của nhị phu nhân Masha mà sống, nếu không có nàng ở đó thì con bé hoàn toàn không thể đối đầu được với mẹ của nàng, còn mẹ của nàng luôn cố ý chèn ép con bé chỉ vì sợ con gái mụ sau này nếu có thể ra ngoài sẽ bị Elena đe dọa về thế lực.

Nàng muốn đưa Elena đi, đổi họ của nó, đem nó ra ngoài dinh thự, mở cho nó một xưởng may, một cửa hàng hoa để có thể tự mình kiếm sống.

Chết tiệt! Mỗi lần Elena xuất hiện trong đầu nàng, nàng luôn mềm lòng! Ma Kết biết được Elena đang được nàng bao bọc lấy từ khi nào chứ!
Thấy ánh mắt nàng trân trân nhìn mình, Ma Kết thỏa mãn cười. Hắn biết, hắn đã khiêu khích thành công, hắn đã đoán ngay ra việc Elena chính là điểm yếu của Thiên Yết khi mà con quạ mắt đỏ đó xông tới cào hỏng một bên mắt của Sofia, nàng gay gắt khi phu nhân Masha dám nhắc tới Elena như một con búp bê xứng đáng bị bỏ đi. Hắn nhớ rằng mụ Masha hôm đó đã bị Thiên Yết ném một con rắn vào người, con rắn đó chui vào trong tay áo khiến mụ ta cứng đờ, không dám di chuyển suốt nửa ngày đó.

Cho nên, đem Elena ra uy hiếp là đã nắm chắc đến sáu mươi phần trăm rằng nàng sẽ đồng ý!

"Cơ mà, chúng ta đang nói đến thỏa thuận, vế sau đâu rồi?"

Thiên Yết biết chắc mình không thể không đồng ý trong lần này nên không muốn phản bác gì thêm. Dù sao khi hắn rời khỏi đây là nàng cũng có thể lên vị trí thứ nhất trong dinh thự, đến lúc ấy thì nàng có thể đưa Elena ra ngoài theo ý muốn, bên cạnh đó nếu muốn đối phó với Alva Malignat cũng sẽ dễ hơn rất nhiều!
Ma Kết hài lòng với biểu hiện và câu nói đó của nàng, nàng nói ra câu ấy tức là đã ngấm ngầm đồng ý chuyện này với hắn. Quả nhiên kéo nàng tới đây là quyết định sáng suốt nhất, chỉ có nàng mới có thể giúp hắn ra khỏi chỗ này thôi.

"Vế sau đơn giản thôi. Từ hôm nay trở đi, mỗi một lúc quan trọng, anh sẽ cho em biết một bí mật của dinh thự này. Em muốn thứ gì, anh có thể giúp em lấy, chỉ cần giúp anh ra khỏi đây."

Thiên Yết nhìn lên Ma Kết, vụ giao dịch này là đang có lời sao? Nàng là bên nhận được lợi nhiều hơn đây sao?

Mỗi một bí mật của dinh thự này đều được Ma Kết nắm gọn trong lòng bàn tay, mỗi một lúc quan trọng thì hắn đều nói ra một thứ, nàng quả thật đang cần thứ này. Tất nhiên, nàng vẫn không tin hắn ngay như vậy, chuyện làm ăn mà có lợi nhuận quá cũng cực kỳ đen tối và nguy hiểm. Dù có đứng trước một số hời khổng lồ cũng không nên ngay lập tức nuốt trọn, vừa khó nuốt vừa dễ bị nghẹn chết!
"Không tin anh sao? Được, anh lấy một bí mật ra làm tin, được không?"

Ma Kết thấy nàng im ỉm, hắn lập tức biết nàng đang phân vân. Dù sao Thiên Yết cũng là người cực kỳ đa nghi, không dễ gì khiến nàng tin ngay lắp tự. Thà rằng đem hai cái bí mật ra để dụ nàng có khi còn khả thi hơn.

Thiên Yết nghe thấy Ma Kết nói vậy, trong lòng mới gỡ bỏ được chút bất an, trong trường hợp này nàng không sợ rằng hắn dám nói ra những bí mật sai lệch với sự thật. Một mình hắn không thể nào mà thoát khỏi đây được, hắn cần nàng giúp hắn và hắn biết ngay lúc này không được làm mất lòng tin của nàng.

"Nói đi. Để em xem có đáng để em giúp anh không?"

Ma Kết hơi cười, hắn khẽ chỉnh lại cái gối sau lưng để có thể tựa vào rồi mới nói.

"Em có biết tại sao anh lại lấy đi cái nhẫn này của em không?"
Ma Kết giơ lên chiếc nhẫn gắn đá Beryl màu vàng bóng mà hắn đang đeo trên tay, lại thêm ánh sáng của nến đang thắp khắp phòng hắn rọi vào nó sáng bật lên, như thể chỉ cần ai đó vào đây thôi thì chiếc nhẫn là thứ đập vào mắt đầu tiên.

Thiên Yết thấy cái nhẫn của mình bị lấy đi bởi anh cả thế này, lại nhớ tới Emily, rõ ràng là bị Ma Kết khống chế nên mới đưa chiếc nhẫn Beryl cho hắn. Lúc nàng tìm thấy Emily, nàng ta ngồi trên nền cỏ, lưng đang dựa vào tường của căn nhà tổ chức tiệc sinh thần, tóc ở phần gáy còn bị rối nữa, chắc hẳn là trượt lưng nên mới bị như vậy.

Khả năng khống chế của Ma Kết thực sự rất mạnh, nếu như theo cốt truyện ban đầu thì hắn ta dùng năng lực này để khống chế rồi bắt cóc nữ chính Deneuve. Năng lực của hắn không chỉ khống chế được ma thú mà còn khống chế được cả con người! Thật may mắn làm sao khi hắn không dùng nó lên người nàng!
Nhưng cũng thật lãng phí khi mà hắn dùng nó lên một cô hầu gái thân cận của nàng chỉ để lấy chiếc nhẫn kia đi. Hắn chỉ muốn phá khâu tặng quà của nàng, cần phải làm đến mức đó không?

"Anh muốn phá em?"

Ma Kết chẹp miệng mấy tiếng vừa nhè nhẹ lắc đầu. Hắn nheo mắt nhìn Thiên Yết vởi biểu cảm giống như bất mãn với cái gì đó.

"Trong mắt em, anh là đại phản diện đấy à?"

"Ừ, anh còn kẻ khiến em ngứa mắt nhất nữa."

Thiên Yết cười cợt nhả, thực ra thì ngồi đây chọc ghẹo hắn cũng rất vui, nhất là khi hắn đang bị thương thế kia thì thể lực đã bị giảm đi mất một nửa, tức là không thể nào dọa được nàng như sáng hôm nay nữa. Đây chính là hoàn cảnh của câu nói "Cười người hôm trước, hôm sau người cười" đây mà.

Ma Kết nghe nàng nói thế, khóe môi bị giật mấy cái. Hóa ra là bao nhiêu công sức mà hắn bỏ ra bảo vệ nàng lại không thu về được kết quả khả quan sao? Rõ ràng thực tế với lý thuyết chẳng ăn nhập gì với nhau cả, nghe cấp dưới của hắn nói đúng thật là không ra sao. Hắn đã bảo vệ nàng nhưng đến cuối cùng lại làm nàng càng ghét hắn hơn?
Nhìn thấy hắn nheo mắt bất mãn, Thiên Yết không cười cợt nữa.

"Được rồi, nói đi. Vì sao anh lại lấy cái nhẫn đó của em?"

Ma Kết không nheo mắt để nhìn nàng như ban nãy nữa, hắn thả lỏng người ra rồi ngắm nghía cái nhẫn có viên đá quý vàng óng lấp lánh trên tay.

"Anh muốn bảo vệ em."

Câu trả lời chung chung của hắn khiến Thiên Yết hả một tiếng. Hắn trả lời ngắn gọn nhưng lại vô cùng vòng vo, ít khi nào mà lại đi vào đúng trọng tâm. Mặc dù lần nào hai anh em nói chuyện với nhau, hắn cũng thích úp úp mở mở nhưng nàng vẫn chưa quen được.

"Nói thẳng ra đi."

Nàng trầm giọng xuống.

Ma Kết thở dài một cái. Hắn quên mất, những gì mà Thiên Yết biết về dinh thự Malignat này chỉ đầy một cái móng tay mà thôi, nàng đương nhiên sẽ không đủ để hiểu là hắn đang muốn nói ý gì.
"Cha sẽ không mong em thể hiện ra ma thuật nuôi quạ hay cái gì đó lớn hơn trước mặt của ai đâu. Nhất là người của Hoàng gia."

Người của Hoàng gia? Sao lại không muốn chứ?

"Ý anh là sao?"

Thiên Yết hơi khó thở, vừa mới tối nay nàng nhận lời trở thành học trò của pháp sư Hoàng gia - Bảo Bình, nếu như chuyện này lộ ra, có phải nàng sẽ không còn đường sống hay không?

"Cả hai phe, dinh thự và cung điện từ rất lâu đã hiện hữu một lời nguyền. Dinh thự Malignat sẽ không bao giờ xuất hiện những đứa trẻ có thể sử dụng ma thuật."

Thiên Yết tay nắm chặt lấy tay ghế, sao nàng lại không hề biết được điều này? Nếu như là một lời nguyền hiện hữu trong thế giới giả tưởng như thế này thì chắc chắn là nó sẽ có hiệu nghiệm một trăm phần trăm.

Nàng khẽ run rẩy, vậy việc nàng có thể sử dụng được ma thuật thì phải giải thích thế nào đây? Lời nguyền đó không phải là được rỉ tai từ đời này qua đời khác đấy chứ? Nếu thật là vậy thì Alva tại sao vẫn muốn giữ lại cái mạng của nàng? Hơn nữa lại có thể tạo mọi điều kiện cho nàng phát triển năng lực này của bản thân nàng?
"Không thể, vậy em có thể dùng được là vì sao? Còn anh và Danna?"

Nhận thấy giọng của nàng có chút gấp gáp, Ma Kết trả lời ngay lập tức.

"Về em thì anh không biết tại sao, nhưng Danna không hề biết tí ma thuật nào. Có thể là do em cảm nhận nhầm, năng lượng ma thuật của anh hoặc của em đã chuyển quanh người của con bé nên em mới có cảm nhận sai lệch."

Thiên Yết không ngồi ở ghế bành nữa, nàng tiến đến cái ghế gần với giường của Ma Kết, nàng cần biết nhiều hơn về chuyện này. Lí do mà nàng có thể sử dụng được ma thuật, những biểu hiện lạ lùng của Alva mấy lần trước mặt nàng, nàng cần biết mọi thứ!

"Vậy của anh thì sao?"

Ma Kết quay sang nhìn nàng, hắn cụp mi mắt xuống.

"Anh chưa thể nói cho em được. Nhưng tóm lại, em là đứa trẻ đặc biệt nhất của lão, lão không muốn mất em đâu. Alva không sợ là anh sẽ chết, nhưng nếu em gặp chuyện, ông ta sẽ sợ."
Thiên Yết khẽ nuốt ngụm nước bọt, nàng run lên một hồi. Trong một tối nàng hết bị ảnh hưởng tâm trạng từ người mẹ của nàng, lại đến chuyện này nữa. Nàng run lên vì cái lạnh của thời tiết ngoài kia, cũng run vì những lời Ma Kế nói vừa rồi. Trước khi nàng đến đây, mỗi một câu nói của hắn, của Reginald, nàng đều cho rằng không đáng tin, nhưng chuyện này là liên quan đến vận mệnh của nàng.

Thiên Yết nhìn sang Ma Kết đang ngồi trên giường. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn cố gắng tìm ra một tia gian xảo trong mắt hắn, rằng hắn đang lừa nàng và lời nói của hắn thì không đáng tin.

Nhưng cuộc tìm kiếm của nàng hoàn toàn thất bại, Ma Kết hoàn toàn là đang nói thật, không có một chút giả dối nào hiện lên mắt hắn. Hắn có thể giấu đi cảm xúc trên gương mặt nhưng sẽ không thể giấu được ở trên con mắt kia, bất kỳ cảm xúc nào của con người đều bị phơi bày ra ở đôi mắt.
"Đến bản thân mình em còn không biết tại sao có thể làm được mấy chuyện này..."

"Nữ hoàng đầu tiên của Palian đã nói như thế. Những con người có thể sử dụng được ma thuật, chỉ có thể là dòng dõi phù thủy, tinh linh hoặc người của cung điện. Bà lo sợ thế lực của Malignat lớn mạnh nên mới buông ra lời nguyền đó."

Thiên Yết bám chặt lấy thành giường của Ma Kết, nàng đang nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ.

"Có khi nào... Em không phải người nhà này không? Em không hề mang dòng máu của Malignat? Thậm chí, Masha còn không hề sinh ra em?"

Ma Kết hít một hơi sâu, hắn nghĩ đến ngày mà nàng thấy hắn đứng trân trân nhìn cô hầu gái Ruby bị ma thú xé xác ra rồi nuốt vào bụng, đôi mắt nàng chất đầy sự sợ hãi.

Giờ thì hắn lại thấy một lần nữa ở nàng. Nàng hô hấp gấp gáp, hai vai run lên từng hồi không ngừng được. Nàng đang sợ hãi, thật sự là sợ hãi khi mà nàng biết được bí mật lớn này trong dinh thự.
Nếu như nàng không tới đây đêm nay thì liệu khi nàng nói rằng nàng đã trở thành học trò của Bảo Bình trước mặt Alva, lão ta có điên tiết mà bóp cổ chết nàng hay không?

Quan trọng hơn nữa, là Bảo Bình đã biết được chuyện nàng có thể sử dụng ma thuật rồi nên việc cả Hoàng gia phát giác ra chuyện này chỉ là vấn đề thời gian thôi!

"Em... Em trở thành học trò của Bảo Bình mất rồi..., hơn nữa không phải có khá nhiều người thấy em có con quạ trên vai sao?"

Ma Kết ngỡ ngàng nhìn nàng, nàng ngước đôi mắt đầy nước lên để hắn thấy. Hắn khẽ cắn môi, với các vị khách quan thì hắn không quá lo lắng, đổi lại phía cung điện mà biết được chuyện này thì Thiên Yết sẽ không thể ở đây được nữa.

Khoan đã, nàng nói là nàng thành học trò của Bảo Bình sao?

"Bình tĩnh đã nào, con quạ đó thì người khác nghĩ chỉ đơn giản là thú cưng. Còn về việc em được Bảo Bình thuyết phục thành học trò của anh ta thì cũng không cần lo lắng lắm."
Ma Kết thở phào ra một hơi vì người nhận Thiên Yết là Bảo Bình chứ không phải ai khác.

"Bảo Bình khá kỳ lạ, anh ta không bao giờ để lộ danh tính học trò của mình ra bên ngoài đâu. Hơn nữa, Leo cũng là kẻ biết suy nghĩ trước sau, cũng dè chừng rất nhiều với Bảo Bình nên em tạm sẽ không bị lộ đâu."

Ma Kết khẽ trấn an nàng. Hắn vào cung điện rất nhiều lần nên phần nào biết được Bảo Bình là kiểu người như thế nào. Anh ta không bao giờ phải làm theo quy tắc của cung điện, tính tình phóng khoáng nhưng cũng rất kì quái. Anh ta dành toàn bộ thời gian cho việc nghiên cứu ma thuật, đối với công việc của cung điện chưa bao giờ thấy Bảo Bình nhúng tay vào. Cho nên có thể là anh ta muốn nhận Thiên Yết vì lí do ma thuật, chứ không còn ý gì khác.

Nhưng Thiên Yết không phải người dễ dàng vơi đi cái sợ hãi trong người đi như thế. Chỉ với cảnh Ruby bị cắn xé bởi ma thú mà nàng đã ám ảnh hơn tám năm như thế thì cái này đương nhiên không thể kém cạnh được. Tuy nó không khiến nàng ám ảnh, nhưng sẽ khiến nàng không thoải mái mà sống được trong thời gian sau đó.
"Từ mai, em sẽ được phép ra khỏi dinh thự."

Thiên Yết nghe Ma Kết nói như vậy, nàng nhất thời không tin được mà chỉ ngồi đó và lặng lẽ thu dáng vẻ của hắn vào trong mắt mình.

"Anh đã nói với cha điều đó và ông ga đã đồng ý. Cái nhẫn này, anh đã lỡ đeo lên tay mình rồi, mà kỳ phát quang của nó hết đêm nay thôi đúng không? Sáng mai em tặng ông ta sẽ không còn tác dụng đâu. Anh đành đền cho em bằng thứ khác vậy."

Thấy nàng vẫn ngồi im đó, hắn tiếp tục.

"Anh đảm bảo rằng em sẽ an toàn. Anh có thể đem cái mạng này ra để đảm bảo."

Thiên Yết nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng nhẹ đi một chút, nàng mấp máy môi.

"Vậy lúc anh rời khỏi đây? Em sẽ lập tức gặp nguy hiểm sao?"

"Không, đến lúc đó em sẽ bảo vệ được mình, anh tin chắc điều đó. Không phải ngày một ngày hai mà anh thoát khỏi chỗ này được, anh sẽ giúp em sống sót được sau khi anh đi."
Thiên Yết lắc đầu, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Ma Kết, nàng hít một hơi thật sâu.

"Em đồng ý giúp anh."

Ma Kết cười, hắn nhìn xuống bàn tay của mình, hắn ngửa lòng bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên đưa ra trước mặt nàng.

Hắn có một vết thương, nhìn như vết cắt bởi con dao sắc. Vết thương không quá sâu nhưng vẫn còn rỉ máu, nàng không hiểu tại sao hắn lại đưa ra trước mặt nàng để làm gì.

"Em đồng ý giúp anh? Thật?"

"Thật, em sẽ giúp anh ra khỏi dinh thự."

Ma Kết chỉ cười, hắn nháy mắt ý nói nàng nhìn xuống lòng bàn tay hắn.

Vết thương rỉ máu vừa nãy đang từ từ rút ngắn lại, màu đỏ của máu nhạt dần đi, miệng vết thương dần dần khép vào nhau. Một đoạn vừa mất kia không để lại chút sẹo nào khiến Thiên Yết ngỡ ngàng.

"Là tác dụng của chiếc nhẫn. Cái nhẫn đã từng đeo vào tay ai thì người đó sẽ được hưởng đặc ân này của nó."
Ma Kết tháo chiếc nhẫn ra và đặt lê cái tủ đầu giường mình, trước mặt Thiên Yết.

"Em nghĩ hoa Mặt Trời đó là có tác dụng làm trẻ lại phải không? Không phải đâu, nó là tác dụng trị thương. Nó sẽ làm phục hồi những cấu tạo sâu trong da để khiến các vết thương ngoài da như vết cắt này có thể lành lại giống như cơ chế tái tạo vậy. Vì nó phục hồi lại sự đàn hồi của da nên ai cũng lầm tưởng nó có thể làm trẻ lại."

"Sao anh lại biết mấy thứ này?"

"Scor, anh được ra ngoài nhiều hơn em, loài hoa này cách dinh thự khá xa, có một nơi loài hoa này mọc lên rất nhiều. Với cuốn sách ở cung điện, anh rất dễ dàng tìm được nó, không tin em có thể tới lâu đài của Reginald để mượn."

Thấy nàng định chạm tay vào vết thương của mình, hắn mở bàn tay ra thêm chút nữa, kéo dãn năm ngón tay ra.
"Chỉ cần em nói điều gì đó khiến người đã từng đeo nhẫn thoải mái, thì tức là em đã sử dụng ma thuật của hoa và nhẫn lên người đó. Vết thương ở da của đối phương sẽ được chữa trị. Nếu em biết được điều này rồi thì từ nay về sau, cho tới khi cái bả vai anh lành lại thì tới đây chăm sóc anh đi. Anh sẽ cho em vài thứ nữa về cái nhẫn này."

Thiên Yết quay sang nhìn Ma Kết, nàng nghĩ đến một ngày mình phải tự đối phó với cả dinh thự khi không có hắn đứng trước mặt, nàng không còn được hắn giấu đằng sau lưng.

Là thử thách của nàng sao?

Nàng không sợ nó, nhưng sau khi xong việc, dinh thự này bị nàng san bằng thì nàng phải làm gì tiếp theo đây?

"Em sẽ giúp anh với một điều kiện."

"Em muốn thứ gì, anh cho em thứ đó."

Nàng chờ câu nói này của hắn đây.

"Sau khi anh thoát được, anh phải quay lại. Quay lại và đưa em ra khỏi đây."
END CHAP 17