Tần Phong ngẩng đầu, thật ra phần lớn công việc ngày hôm nay của anh đều đã hoàn thành rồi, nhưng anh có thói quen đợi Lục Chi Cửu tan làm rồi mới về.

Đang định đi về phòng, đột nhiên Thẩm Thiên Trường nhớ ra gì đó: “Đúng rồi trợ lý Tần, chiều nay tôi thấy anh cầm một cốc cafe, xin hỏi anh mua ở đâu vậy?”

Tần Phong nhìn cốc cafe đã uống hết ở trên bàn: “Tôi cũng sắp làm xong việc rồi, nếu cô Thẩm muốn uống thì trước khi về tôi sẽ đi mua cho cô.”

Thẩm Thiên Trường cười rồi giơ hai ngón tay lên: “Vậy tốt quá, vậy anh mua giúp cho tôi hai cốc nhé.”

Thẩm Thiên Trường quay người về phòng Tổng Giám đốc, theo lời Tần Phong, cô tìm thấy phòng ngủ nhưng sau khi mở cửa phòng thì vẫn không nhìn thấy Lục Chi Cửu.

“Lục Chi Cửu?” Thẩm Thiên Trường gọi.

Cuối cùng cũng có tiếng động truyền ra từ nhà vệ sinh, Thẩm Thiên Trường thở phào, hóa ra Lục Chi Cửu đang ở trong nhà vệ sinh.

Cô đóng cửa phòng lại rồi trở về chỗ làm việc, không đến mười phút sau, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, không ngờ mới đó mà Tần Phong đã mua cafe về rồi.

Cô đưa tay nhận cafe rồi cười với Tần Phong: “Vất vả cho anh quá, cảm ơn anh!” Đến lúc quay vào thì Thẩm Thiên Trường đã nhìn thấy Lục Chi Cửu ngồi ở vị trí cũ rồi. Cô xách cafe đến trước mặt anh, đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc bôi ngoài da. Cô sáp lại gần anh ngửi ngửi, mùi thuốc bay ra từ người anh.

“Anh bị thương sao?” Thẩm Thiên Trường nhíu mày.

“Bệnh cũ thôi, cứ trở trời là sẽ tái phát.”

“Ở đâu? Có nghiêm trọng không?” Vậy nên khi nãy là anh đi bôi thuốc.

Lục Chi Cửu chỉ vào xương bả vai của mình: “Không nghiêm trọng.”

“Thẩm Thiên Trường, em vừa nói cảm ơn với trợ lý của anh đấy à?”

“Vâng…” Có vấn đề gì sao?

Thẩm Thiên Trường chú ý thấy vẻ mặt của Lục Chi Cửu giống hệt với vẻ mặt ngày hôm qua khi đến nhà họ Thẩm đón cô thì cảm thấy cạn lời, không phải chứ, có thế mà người đàn ông này cũng ghen được sao?

***

Tần Phong đưa cafe cho hai người xong thì lập tức rời khỏi phòng làm việc. Hôm nay là ngày được tan làm sớm hiếm có nên tâm trạng của anh rất tốt.

Sau khi lấy xe ra khỏi hầm để xe, anh phát hiện trời lại đổ mưa thì không khỏi nghĩ đến vết thương cũ trên vai xương bả vai của Lục Chi Cửu…

Tuy rằng đã qua giờ cao điểm tan tầm nhưng cơn mưa ngày một lớn vẫn khiến đường bị tắc. Đã hai mươi phút sau khi lấy xe, Tần Phong vẫn không thể ra khỏi con đường ở trước cổng chính của Tập đoàn Lục Đạt.

Anh thầm cảm thấy buồn cười, không ngờ ngày được tan làm sớm lại phải lãng phí thời gian cho chuyện tắc đường.

Đột nhiên anh liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở điểm dừng xe bus bên đường.

Cô đứng dưới mái vòm trú mưa của điểm dừng xe bus, vừa nhìn điện thoại vừa ngóng ra ngoài đường, trông có vẻ như đang chờ xe bus. Hình như cô cũng không đem theo ô, nước mưa đã làm ướt tóc và quần áo của cô rồi.

Lần trước bởi vì “lòng trắc ẩn” của mình mà vô tình “xông” vào cuộc sống cá nhân của Giang Mộ Tuyết, giờ nghĩ lại Tần Phong cũng cảm thấy hơi gượng gạo. Vậy nên, anh không dừng lại mà vẫn cứ theo dòng xe cộ lướt qua trạm xe bus trước mặt.

Quá nhiều lòng trắc ẩn sẽ khiến người ta lạm dụng.

Qua gương chiếu hậu, bóng dáng ấy ngày càng nhỏ bé đi, mà xe bus thì rõ ràng vẫn đang bị kẹt trên đường… chắc sẽ phải chờ rất lâu mới có một chuyến.

Cuối cùng, lúc đi qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ, anh bật xi nhan chuyển hướng rồi rẽ phải vào con đường nhỏ ở bên cạnh.

ngontinhhay.com

Anh mở tin nhắn ngày trước Giang Mộ Tuyết gửi cho anh rồi gọi vào số điện thoại đó: “Trợ lý tổng giám đốc Tần ạ?” Giang Mộ Tuyết kinh ngạc.

“Tổ trưởng Giang, tôi đang ở con đường nhỏ bên phải ngã tư đèn xanh đèn đỏ, bây giờ đang mưa to quá, để tôi đưa cô về.”

Giang Mộ Tuyết ngẩng đầu, đúng là ở con đường nhỏ cách đó không xa có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ.

“Vậy thì làm phiền anh quá…”

“Không sao, chỗ tôi ở cũng tiện đường đi qua tiểu khu của tổ trưởng Giang.”

Giang Mộ Tuyết đã đợi xe bus được nửa tiếng rồi, bởi vì hôm nay mưa nên cũng khó bắt taxi, cô cũng không từ chối nữa mà cứ thế đội mưa chạy đến chỗ xe của Tần Phong rồi mở cửa ghế sau.