Tần Phong cầm hộp cơm đã được hâm nóng trở về tầng cao nhất, không ngờ Thẩm Thiên Trường vẫn đang đứng ở trước cửa thang máy đợi anh.
Cô đang định dùng tay đón lấy hộp cơm trong tay Tần Phong thì bị Tần Phong ngăn lại: “Cô Thẩm, hộp cơm rất nóng, cứ để tôi.”
Lúc này Thẩm Thiên Trường mới để ý thấy tay anh ta đang đeo găng tay cách nhiệt: “Được.”
Hai người cùng đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, Lục Chi Cửu đang ngồi ở bàn tiếp khách, trong tay vẫn đang cầm đôi đũa ban nãy chưa kịp tách ra.
Tần Phong thấp giọng kính cẩn: “Tổng Giám đốc Lục.” Sau đó để hộp cơm lên bàn rồi lại đi ra ngoài.
Lục Chi Cửu thấy Thẩm Thiên Trường nhìn mình chằm chằm thì không nhịn được lên tiếng: “Em cũng muốn ăn à?”
“Em đang ‘đích thân giám sát’ anh!”
Lục Chi Cửu cười nhẹ, anh nghĩ, phụ nữ đúng là một loài động vật thù rất dai.
“Lục Chi Cửu, em nghe Tần Phong nói anh thường xuyên không ăn trưa.”
“Không phải không ăn, mà là lúc ăn đến thì trời đã tối rồi, ví dụ như hôm nay…”
“Anh đang đánh tráo khái niệm đấy!”
“Bây giờ mà ăn thì bữa tối phải làm sao đây?” Lục Chi Cửu dứt khoát chuyển chủ đề nói chuyện.
“Em, Tiểu Nhiễm và cả đàn anh mới ăn lúc ba giờ chiều, một chốc một lát cũng chưa ăn ngay được, đợi tối muộn một chút rồi tính sau.”
Thẩm Thiên Trường nghĩ nếu như lát nữa đói thật thì hay là đưa Lục Chi Cửu đi ăn khuya, trước đây Trần Tử Nhiễm cũng tùng giới thiệu cho cô một quán mì sợi, nghe nói là ăn rất ngon.
Lục Chi Cửu vừa nghe thấy cô nhắc đến “đàn anh” đã gắp thức ăn cho cô thì sầm mặt, mới ăn được hai miếng đã buông đũa xuống. Thẩm Thiên Trường thấy anh mới ăn được có một chút như thế thì trợn mắt: “Anh ăn no rồi sao?”
“Ừ.”
Là tức no rồi mới đúng!
Thẩm Thiên Trường không nhận ra sự bất thường của anh, nghĩ dù sao tối nay còn đi ăn khuya nữa, không sợ anh đói.
“Cốc cốc cốc…”
Tần Phong ở bên ngoài cửa lên tiếng: “Tổng Giám đốc Lục.”
Thẩm Thiên Trường thấy Tần Phong ôm một tập giấy tờ vào thì có hơi giật mình bởi số lượng của nó, đã là đến giờ tan làm rồi vậy mà Lục Chi Cửu vẫn còn nhiều công việc cần làm như vậy sao?
“Tổng Giám đốc Lục, đây là báo cáo ngày hôm nay của các bộ phận, trong đó có hợp đồng với Tập đoàn Lệ Nghiệp cần đích thân anh xem xét, mấy điểm quan trọng tôi đã đánh dấu lại giúp anh rồi.”
“Ừ.”
Đợi Tần Phong ra ngoài, Thẩm Thiên Trường mới lên tiếng: “Lượng công việc của anh hôm nào cũng nhiều thế này sao?”
Lục Chi Cửu day huyệt Thái Dương: “Chắc là hôm nay phải về muộn hơn một chút.”
Thẩm Thiên Trường mỉm cười: “Vừa hay em có đem theo laptop, chúng ta có thể cùng tăng ca.”
Buổi tối Trần Tử Nhiễm đi cùng Ninh Trạch Tây, phiên giao dịch đêm đã đến thời khắc quan trọng để thu lưới, cần có người trông coi chặt chẽ.
Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm so với thời gian mở phiên. Cô mở số liệu chưa xử lý của mấy hôm nay ra bắt đầu tiếp tục phân tích.
Lục Chi Cửu thấy cô bắt đầu làm việc cũng cúi đầu bắt đầu xử lý giấy tờ.
Phòng làm việc nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh gõ bàn phím của Thẩm Thiên Trường và tiếng lật giấy tờ của Lục Chi Cửu.
Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng xử lý xong số liệu của mấy ngày nay, cô ngồi vươn vai tại chỗ, lúc quay đầu lại thì phát hiện Lục Chi Cửu đã không còn ở đó nữa.
Cô đứng dậy mở cửa phòng làm việc, phát hiện phòng trợ lý Tổng Giám đốc vẫn còn đang sáng đèn, cô đi đến trước cửa phòng thấy Tần Phong vẫn chưa về.
“Trợ lý Tần còn chưa tan làm sao?”
Tần Phong ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Thiên Trường đang đứng ở cửa.
Anh đứng dậy: “Đúng vậy cô Thẩm, tôi vẫn còn ít công việc chưa hoàn thành, cô đây là…”
“Tôi vừa phát hiện Lục Chi Cửu không có trong phòng nên đi ra ngoài xem sao.”
“Tổng Giám đốc Lục chưa hề ra khỏi phòng làm việc, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc có một phòng ngủ, chắc là anh ấy đang ở trong đó, cô có thể vào xem xem.”
Thẩm Thiên Trường gật đầu: “Nếu anh làm xong việc thì cứ về trước nhé, hôm nay anh không phải lái xe đâu. Công việc bên chỗ tôi làm xong thì cũng phải đến mười một giờ, lúc đó chúng tôi tự lái xe về là được.”