Tần Phong đi theo Giang Mộ Tuyết đến phòng để đồ dùng ăn uống, nhìn thấy “chiếc hộp sắt” ấy thì không biết phải làm gì với nó, bởi vì đột nhiên anh phát hiện bản thân chưa từng dùng thứ này.

Anh đứng trước “chiếc hộp sắt”, vừa nhìn nó vừa sờ cằm sau đó quay đầu nhìn Giang Mộ Tuyết đang quay người rời đi: “Cái này… dùng thế nào vậy?”

Bình thường Lục Chi Cửu cũng không có yêu cầu cao đối với đồ ăn thức uống, ngay cả Tần Phong cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề thức ăn nóng hay nguội.

Giang Mộ Tuyết dừng chân, quay đầu nhìn Tần Phong cầm hộp cơm đang nhìn mình với vẻ không biết phải xử lý thế nào.

Anh không biết dùng lò vi sóng sao? Giang Mộ Tuyết nghĩ, chắc điều kiện gia đình Tần Phong tốt lắm đây, nếu không thì sao lại ngay cả lò vi sóng cũng không biết dùng được.

“Để tôi giúp anh.”

Giang Mộ Tuyết lại trở lại nhận lấy hộp cơm trong tay anh. Cô mở lò vi sóng, hẹn thời gian, cô nghĩ nếu đã giúp rồi vậy thì đợi đến khi nào đồ ăn được rồi thì hãy đi.

Lò vi sóng được đặt thời gian hâm nóng là bốn phút, chỉ điều chỉnh đến nhiệt độ trung bình, nhiệt độ của đồ ăn sau khi đưa ra là nhiệt độ mà Giang Mộ Tuyết ưa nhất.

“Trợ lý Tổng Giám đốc Tần đang ăn… cơm tối sao?” Trong thời gian chờ đợi, Giang Mộ Tuyết lên tiếng hỏi, cô nghĩ cũng sắp đến giờ tan làm rồi, chắc cũng có thể ăn cơm tối được rồi.

“Không phải, đây là cơm trưa của Tổng Giám đốc Lục.”

Giang Mộ Tuyết nhướng mày, cô luôn cảm thấy Tổng Giám đốc của các cô là một nhân vật “thần tiên”, không ngờ cũng có lúc phải ăn những đồ ăn đã để nguội như thế này.

“Xem ra Tổng Giám đốc của tập đoàn chúng ta thật sự rất bận, không có cả thời gian ăn cơm trưa.”

“Cô rất quan tâm thì phải?”

Giang Mộ Tuyết vội vàng xua tay giải thích: “Không không không, tôi không có ý đó, ý của tôi là tập đoàn chúng ta có nhiều chuyện cần giải quyết thật…”

Trong Tập đoàn Lục Đạt, phụ nữ yêu thầm Lục Chi Cửu có thể nối là xếp hàng từ tầng đỉnh xuống đến tầng một, thế nên Tần Phong nghĩ vậy cũng là bình thường.

“Ừ, vậy nên công việc của trợ lý Tổng Giám đốc cũng rất nhiều đấy.” Tần Phong có hơi bất lực, anh cũng không còn nhớ đã bao lâu mà bản thân không có một cuối tuần trọn vẹn rồi.

“Vậy trợ lý Tần đã ăn trưa chưa?

“Tôi ăn rồi.”

“À…” Giang Mộ Tuyết lại có chút nghẹn lời, cố tìm chủ đề để nói chuyện đúng là không phải sở trường của cô.

WebTru yenOn linez. com

“Hơn nữa còn ăn kèm với thức ăn cho chó của Tổng Giám đốc, khá là no.” Tần Phong cười.

Giang Mộ Tuyết nghe xong thì sững người, thức ăn cho chó? Tổng Giám đốc Lục? Suy nghĩ của cô lập tức quay về tuần trước khi bộ phận chăm sóc khách hàng suýt nữa thì sập đường dây.

“Anh nói là cô bạn gái đó của Tổng Giám đốc Lục đang ở…” Giang Mộ Tuyết đưa tay chỉ chỉ rồi hỏi dò.

“Ừ, đây cũng là yêu cầu của cô ấy.” Tần Phong chỉ vào lò vi sóng.

Thảo nào mà cô cũng thường xuyên đến khu vực nghỉ ngơi của nhân viên nhưng chẳng bao giờ gặp Tần Phong.

“Tinh…” Lò vi sóng kết thúc gia nhiệt.

Tần Phong đã nhìn cách Giang Mộ Tuyết sử dụng, anh cũng thử mở xem sao. Anh dùng tay ấn vào nút kia, quả nhiên là mở ra rất dễ dàng, bỗng dưng không nhịn được mà cảm thấy cạn lời với bản thân, thứ đơn giản như thế này mà ban nãy anh lại không biết sử dụng.

Anh vừa định đưa tay vào bên trong lấy hộp cơm ra thì bị Giang Mộ Tuyết ngăn lại: “Khoan đã!”

Anh chợt dừng tay, nhìn cô với vẻ khó hiểu.

Chỉ thấy Giang Mộ Tuyết mở tủ lấy ra một đôi găng tay cách nhiệt đưa cho Tần Phong: “Đồ ăn vừa hâm nóng xong rất nóng, sẽ làm bỏng tay.”

Năng lực tự lo liệu sinh hoạt của Tần Phong thật sự là…

“Cảm ơn.”

Tần Phong đeo găng tay vào lấy hộp cơm ra, sau đó cùng Giang Mộ Tuyết đi khỏi phòng ăn. Hai người tạm biệt nhau, Tần Phong lại chuẩn bị đi lên tầng cao nhất.

Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, đột nhiên anh nghe thấy giọng nói của Giang Mộ Tuyết: “Trợ lý Tần xin đợi một chút.”

Cửa tháng máy đóng vào rồi lại mở ra, Tần Phong thấy Giang Mộ Tuyết đứng ngoài cửa vừa thở hồng hộc vừa vịn tay vào cửa thang máy, rõ ràng là vừa chạy một mạch tới đây, khuôn mặt cô cũng vì chạy nhanh quá mà đỏ bừng. Cô đưa một cốc cafe mới mua cho Tần Phong: “Cái này cho anh, anh đã giúp tôi ba lần mà tôi vẫn chưa có cơ hội nói cảm ơn anh.”

Tần Phong nhướng mày, ba lần?

Anh đưa tay nhận lấy cốc cafe rồi cười nhã nhặn: “Không có gì, tổ trưởng Giang không cần phải khách sáo.”