Sau khi Giang Mộ Tuyết lên xe, Tần Phong chuyển hướng đi về phía chung cư của cô.
“Tổ trưởng Giang thường về muộn thế sao?”
“Vâng, anh cũng biết đấy, nửa đầu năm nay bộ phận chúng tôi thể hiện không được tốt…”
Tần Phong nghĩ thật ra cô gái này cũng cố gắng đấy chứ, thậm chí còn chăm chỉ quá mức nữa.
“Tổ trưởng Giang mới tốt nghiệp một năm mà đã có thể lên được vị trí tổ trưởng là rất giỏi rồi, không cần gây áp lực quá lớn cho bản thân đâu.”
“Trợ lý Tổng Giám đốc Tần mất bao lâu thì ngồi lên được vị trí trợ lý Tổng Giám đốc vậy?”
Tần Phong sững người khi bị hỏi: “Ba năm…”
“Trợ lý Tổng Giám đốc Tần chỉ mất ba năm đã lên được vị trí trợ lý Tổng Giám đốc, tôi mất một năm mà chỉ có thể làm một tổ trưởng bé nhỏ, hơn nữa lúc nào cũng có nguy cơ có thể bị người khác thay thế…”
Giang Mộ Tuyết cười tự giễu: “Vậy nên, trợ lý Tổng Giám đốc Tần ạ, không phải tôi tự tạo áp lực cho mình mà là sự tồn tại của người ưu tú như anh chính là áp lực dành cho người khác…”
“Đúng là người của bộ phận chăm sóc khách hàng có khác, kiểu vừa đấm vừa xoa này của tổ trưởng Giang thật khiến người khác ngả mũ thán phục.”
Giang Mộ Tuyết sững người, đột nhiên cảm thấy hơi bối rối. Cô cảm thấy những lời mình vừa nói hình như hơi… hùng hổ dọa người thì phải!
Cô cười ngại ngùng: “Xin lỗi trợ lý Tổng Giám đốc Tần, vừa nãy tôi… không phải… không phải tôi cố ý đâu…”
“Tôi biết, là thói quen nghề nghiệp của tổ trưởng Giang.”
“…”
“Tổ trưởng Giang, mưa lớn quá, tôi đưa cô đến thẳng phía dưới tòa nhà cô ở nhé.”
Giang Mộ Tuyết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đến cổng tiểu khu nhà cô rồi.
Thật ra chỗ cô ở không xa công ty chút nào, những lúc đi làm hay tan làm, nếu có đủ thời gian cô cũng sẽ chọn cách đi bộ, nhưng do hôm nay mưa quá lớn mà cô lại quên không cầm ô theo, cũng không gọi được taxi nên cô mới quyết định đi xe bus.
Tần Phong chậm rãi lái xe vào tiểu khu, dựa vào trí nhớ lần trước mà đi đến tòa nhà cô ở.
Giang Mộ Tuyết xuống xe quẹt thẻ vào cửa bỗng nhìn thấy Trịnh Kỳ đang ngồi ở ghế dưới sảnh tầng một.
Cô cảm thấy cô và Trịnh Kỳ đã kết thúc vào cái ngày anh ta phản bội cô rồi. Ngày hôm đó sau khi cô về nhà, anh ta đã thu dọn xong đồ đạc và đã rời khỏi đó, cô tưởng rằng đó là sự thỏa thuận ngầm giữa hai người rồi, ấy mà lúc này anh ta lại xuất hiện trước mặt cô là có ý gì?
Trịnh Kỳ đã đợi Giang Mộ Tuyết cả buổi chiều, cuối cùng cũng thấy cô xuất hiện. Anh ta vội vàng đi đến trước mặt cô: “Em tan làm muộn như vậy sao?”
Giang Mộ Tuyết lạnh nhạt: “Anh còn chuyện gì nữa sao?”
Trịnh Kỳ nhìn vào mắt cô, anh ta nhớ rõ đôi mắt ấy đã từng đầy ắp yêu thương và nhiệt tình khi nhìn anh ta, mà giờ chỉ còn lại sự lạnh nhạt.
Anh ta trầm giọng: “Giang Mộ Tuyết, anh biết hành vi hôm đó của anh đã khiến em tổn thương, anh muốn nói lời xin lỗi em.”
Giang Mộ Tuyết cười lạnh: “Không cần xin lỗi đâu.” ngontinhhay.com
“Nếu như anh nói anh không so đo với người đàn ông hôm đó, vậy có phải em cũng có thể không so đo với người phụ nữ hôm đó đúng không?”
“Sao cơ?”
“Giang Mộ Tuyết, anh đang cho em cơ hội được trở về bên cạnh anh một lần nữa!”
Suýt chút nữa thì Giang Mộ Tuyết tưởng rằng mình đã nghe nhầm, thế nào là “anh ta cho cô một cơ hội nữa”?
“Anh sẽ kết thúc mối quan hệ giữa anh và người phụ nữ kia, em cũng phải lập tức cắt đứt quan hệ với người đàn ông đó, chúng ta sẽ làm lại từ đầu.”
“Xì…” Giang Mộ Tuyết không nhịn được mà bật cười. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, cô nhất định sẽ quay lại thời học ở Đại học A rồi đánh cho bản thân ngu ngốc của lúc đó tỉnh ra mới thôi. Cô không thể tưởng tượng nổi tại sao mình lại có thể yêu một người đàn ông đê hèn bỉ ổi như thế trong từng ấy năm! Trong mắt anh ta, rốt cuộc tình cảm của cô rẻ mạt tới mức nào mà có thể khiến anh ta cảm thấy luôn có thể có được một cách dễ dàng đến thế?
“Vậy tôi phải cảm ơn ‘ý tốt’ của anh rồi?”
“Thế thì không cần, dù sao em cũng yêu anh nhiều năm như thế, một năm qua em cũng hy sinh không ít, anh cảm thấy không có lý do gì mà lại không cho em một cơ hội cả…”
Đúng là mặt dày mày dạn!