Thẩm Thiên Trường cũng nhất thời nghẹn họng, thôi vậy, coi như cô chưa hỏi câu này.
Mùi vị của món sủi cảo nhân tôm của nhà hàng này cực kỳ xuất sắc, cô chọn ăn sủi cảo nhân tôm.
“Thiên Trường, tớ phát hiện hình như cậu rất thích ăn sủi cảo nhân tôm ở đây thì phải.” Trần Tử Nhiễm thấy từ lúc ngồi xuống đến giờ Thẩm Thiên Trường chỉ gắp mỗi món ấy, ăn hết cả mấy miếng ở trước mặt cô rồi.
Thẩm Thiên Trường vừa nhai vừa gật đầu, còn Ninh Trạch Tây chỉ lặng lẽ nhìn rồi gắp sủi cảo nhân tôm ở trước mặt mình vào bát của Thẩm Thiên Trường.
Mà cảnh này lại vừa hay lọt vào mắt Tần Phong đang cầm hộp cơm đi ra…
Tần Phong chỉ lưỡng lự giây lát rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác, đúng lúc đó Thẩm Thiên Trường cũng chạm mắt anh ta, hai người gật đầu chào nhau, Tần Phong rời khỏi nhà hàng.
Anh ta cầm hộp cơm đã được đóng gói cẩn thận lên văn phòng Tổng Giám đốc. Bắt đầu từ lần Thẩm Thiên Trường đưa cơm trưa cho Lục Chi Cửu lần trước, Lục Chi Cửu đã ăn đồ ở nhà hàng đó liên tục trong nửa tháng rồi, hơn nữa lần nào cũng là mấy món đó.
“Tổng Giám đốc Lục, tôi mua đồ ăn về rồi đây.”
Lục Chi Cửu đang xem giấy tờ trên bàn làm việc, Tần Phong thấy anh không hề có ý muốn ăn thì không nhịn được lên tiếng: “Tổng Giám đốc Lục, anh ăn cơm trước đi đã, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.”
Lục Chi Cửu hơi nhíu mày rồi ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong, bình thường cậu ta không nói lắm như thế này.
Tần Phong bị anh nhìn đến mức chột dạ: “Khụ… vừa nãy tôi gặp cô Thẩm ở trong nhà hàng.”
Lục Chi Cửu hơi sững người, ánh mắt cũng lộ ra vẻ bất ngờ: “Cô ấy nói gì?”
Tần Phong cười bất lực: “Cô Thẩm nói muốn đích thân giám sát thói quen ăn uống của Tổng Giám đốc Lục.”
Anh ta còn nhìn thấy một người đàn ông gắp thức ăn cho Thẩm Thiên Trường, chắc là đàn anh mà cô nhắc đến, trong lòng anh ta hơi do dự, không biết có cần phải nói với Lục Chi Cửu không đây?
Lục Chi Cửu nhướng mày: “Giám sát thế nào?”
Tần Phong cảm thấy toát mồ hôi hột trước suy nghĩ cẩn thận tỉ mỉ của Lục Chi Cửu: “Cô ấy lấy số điện thoại của tôi… để cho tiện.”
Tròng mắt của Lục Chi Cửu hơi co lại.
Tần Phong không chịu nổi ánh mắt đe dọa của Lục Chi Cửu bèn vội vàng mở miệng chuyển đề tài: “Cô Thẩm và cô Trần đang đi ăn cùng một người đàn anh của họ.”
“Sau đó thì sao?”
“Khụ… khụ… tôi vừa nhìn thấy đàn anh đó gắp thức ăn cho cô Thẩm…”
Cuối cùng Tần Phong vẫn lựa chọn cách chủ động ăn ngay nói thật, bán đứng Thẩm Thiên Trường.
Vừa dứt lời, dường như trong mắt Lục Chi Cửu bất ngờ xuất hiện một cơn lốc.
Tần Phong nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Lục Chi Cửu, để tránh cho cấp trên trút giận lên mình, Tần Phong vội vàng lặng lẽ ra khỏi phòng.
Lục Chi Cửu nhìn hộp thức ăn vẫn chưa được động đến trên bàn, lập tức lấy điện thoại gọi cho Thẩm Thiên Trường.
Bên này Thẩm Thiên Trường vừa mới ăn xong thì điện thoại đổ chuông, cô nhìn màn hình hiển thị, không ngờ lại là Lục Chi Cửu gọi đến.
Vừa bắt máy, Thẩm Thiên Trường đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Chi Cửu: “Em đang ở đâu?”
“Ở nhà hàng đối diện cổng công ty anh, vừa nãy em gặp Tần Phong rồi, anh ta nói anh chưa ăn cơm trưa.”
“Ừ.”
“Vậy giờ anh đã ăn chưa?”
“Chưa ăn.” Lục Chi Cửu trả lời rất dứt khoát.
“Sao vậy? Còn không mau ăn đi!” Thẩm Thiên Trường nhíu mày.
“Anh nghe nói em muốn ‘đích thân giám sát’ anh?”
“Hiện giờ em đang đích thân giám sát anh đây! Mau ăn cơm đi!” Thẩm Thiên Trường giả vờ đe dọa.
Lục Chi Cửu lại đột nhiên phun ra một câu: “Vẫn chưa đủ!”
Thẩm Thiên Trường hoàn toàn không cảm nhận được sự khác thường của Lục Chi Cửu ở đầu dây bên kia: “Vẫn chưa đủ gì cơ?”
“Em tự nghĩ đi.” Nói xong bèn cúp máy.
Đậu mợ, Thẩm Thiên Trường muốn chửi bậy, người đàn ông Lục Chi Cửu chết tiệt này đang phát điên gì thế?