Mọi người ăn cơm xong, Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm đưa Ninh Trạch Tây đến cao ốc Thiên Diệp để anh ta làm quen với môi trường làm việc của công ty, đồng thời ký hợp đồng tuyển dụng.
Bởi vì Ninh Trạch Tây không quen thuộc với cuộc sống ở thành phố Vân, cho nên ngoại trừ việc cho anh ta một mức lương hợp lý ra thì công ty cũng phụ trách cả chỗ ở cho anh ta nữa.
Chiều hôm đó, Ninh Trạch Tây đã đặt vé máy bay để hôm sau về thành phố Noãn, vì muốn đến kịp ngày bắt đầu làm việc của Tài chính Thiên Nhiên nên anh ta phải hoàn thành xong các hạng mục làm cùng thầy hướng dẫn trong tuần này.
Ba người đã hẹn trước là tối nay sẽ đưa Ninh Trạch Tây đi làm quen với thành phố Vân nhưng trong lòng Thẩm Thiên Trường vẫn luôn băn khoăn cuộc gọi lúc chiều với Lục Chi Cửu.
Nhân lúc vào nhà vệ sinh, cô gọi điện thoại cho Tần Phong: “Trợ lý Tần, có phải Lục Chi Cửu anh ấy… vẫn chưa ăn cơm hay không?”
Tần Phong lặng lẽ đi tới trước cửa văn phòng Tổng Giám đốc rồi ngó đầu vào trong, Lục Chi Cửu vẫn đang chăm chú xem giấy tờ, hộp thức ăn mua về vẫn còn đang được đặt trên bàn chưa mở.
“Đúng vậy, cô Thẩm.”
“Rốt cuộc anh ấy làm sao thế, chiều nay chưa nói xong đã cúp máy!” Thẩm Thiên Trường nhíu mày trách móc.
Tần Phong chột dạ, anh ta luôn cảm thấy những lời mình nói lúc chiều đã kích thích Lục Chi Cửu.
Ngon tay thon dài gõ nhẹ vào cằm, suy nghĩ xem có thể làm gì để khiến cấp trên đỡ bực bội khó chịu.
“Cô Thẩm, bây giờ cô có rảnh không?”
Thẩm Thiên Trường nghĩ đến Trần Tử Nhiễm và Ninh Trạch Tây đang ở trong văn phòng thì có hơi do dự: “Không… rảnh lắm.”
“À, tôi đang nghĩ nếu như cô Thẩm có thể đến đây một chuyến, đích thân giám sát Tổng Giám đốc Lục thì có khi anh ấy còn có thể nghe lời, nếu như cô Thẩm đã không có thời gian thế thì thôi vậy…” Giọng nói của Tần Phong có chút thất vọng.
Lúc này Thẩm Thiên Trường mới hơi hiểu ra, chẳng lẽ chiều nay Lục Chi Cửu muốn cô đích thân qua đó?
Người đàn ông này, muốn gặp thì cứ nói thẳng ra, sao phải vòng vo nhiều như thế làm gì?
“Vậy lát nữa tôi sẽ cố gắng qua.”
Tần Phong nở nụ cười đắc ý: “Được, nếu cô Thẩm đến nơi thì gọi điện thoại cho tôi, tôi xuống đón cô.”
“Được.”
Thẩm Thiên Trường cúp máy, cô đi từ nhà vệ sinh ra rồi nói với hai người ở bên ngoài: “Tiểu Nhiễm, đàn anh, e răng lát nữa không thể đi cùng hai người được rồi.”
“Sao thế, xảy ra chuyện gì sao?” Trần Tử Nhiễm tưởng là nhà họ Thẩm tìm đến nên không khỏi cảnh giác.
Thẩm Thiên Trường lắc đầu: “Không phải, là chuyện riêng của tớ, tạm thời phải đi xử lý một chút.”
Là vì người đàn ông nào đó bắt cô phải đích thân đến “giám sát”.
Trần Tử Nhiễm nhìn vẻ mặt của Thẩm Thiên Trường, lại nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi của cô thì hiểu ra, quá nửa là liên quan đến Lục Chi Cửu.
“Ờ… đi đi, đi đi, con gái lớn trong nhà không giữ được nữa rồi!” Trần Tử Nhiễm lại thở dài.
Thẩm Thiên Trường trợn mắt với cô ấy rồi xin lỗi Ninh Trạch Tây: “Hôm nay thật xin lỗi quá, tuần sau đàn anh đến em chắc chắn sẽ tiếp đón chu đáo.” Đọc truyện tại ngontinhhay.com
Ninh Trạch Tây mỉm cười: “Không sao, em đi làm chuyện của em đi, hôm nay anh đến đây cũng hơi gấp, làm phiền hai em quá.”
“Đàn anh nói gì vậy, chẳng phải còn có em đây sao? Cậu ấy đi tìm bạn trai của cậu ấy, nhưng vẫn còn cô gái độc thân là em đây có thể đưa anh đi chơi mà!” Trần Tử Nhiễm vỗ ngực.
Ninh Trạch Tây run rẩy, bạn trai sao?
“Cậu bớt võ mồm đi, nhớ phải tiếp đón đàn anh cho tốt đấy.” Thẩm Thiên Trường trợn mắt với cô ấy rồi lấy chìa khóa xe trong túi ra đưa cho Trần Tử Nhiễm: “Lát nữa cậu đi xe của tớ đi, nếu như uống say thì tìm người lái thay, đừng suýt chút nữa thì phải về đồn công an như lần trước, tớ đi trước đây.”
“Ờ.” Trần Tử Nhiễm nhớ lại chuyện lần trước uống rượu lái xe bị kiểm tra bằng lái thì không khỏi mếu máo.
Thẩm Thiên Trường đi được một lúc, Ninh Trạch Tây mới bình tĩnh lại sau cơn chấn động: “Tử Nhiễm, vừa nãy em nói là bạn trai của Thiên Trường à?” Trần Tử Nhiễm không phát hiện ra sự bất thường của anh ta: “Vâng, đàn anh không lên mạng xem sao, anh có thể lên xem Weibo của Thiên Trường, nhưng em phải cảnh báo trước với anh là phía trước có thức ăn cho chó đấy.”