Lúc Thẩm Thiên Trường trở lại vị trí thì đồ ăn đã được đem lên rồi.
Trần Tử Nhiễm thấy Thẩm Thiên Trường đi vào nhà vệ sinh lâu như thế thì không nhịn được hỏi: “Cậu làm gì mà đi lâu thế, tớ còn tưởng là cậu mất tích rồi đấy.”
Thẩm Thiên Trường cười: “Vừa gặp một người quen nên nói chuyện mấy câu.”
“À… vừa nãy tớ với đàn anh đã nói sơ qua rồi, hiện giờ anh ấy đã sắp hoàn thành hạng mục bên Giáo sư Lương, nếu như tuần sau công ty chúng ta đi vào hoạt động thì anh ấy có thể đến kịp.”
Thẩm Thiên Trường gật đầu, các vị trí tài vụ, nhân sự, hậu cần được phái từ Tập đoàn Trừng Phong sang về cơ bản đều đã có thể nhậm chức được rồi, chiều ngày kia sẽ sắp xếp buổi phỏng vấn trợ lý, mà quan trọng là các cô phải lôi kéo được Hà Tịch trong buổi giao lưu nghề nghiệp vào tối ngày mai!
“Đàn anh, thật ra em luôn thắc mắc một vấn đề.” Thẩm Thiên Trường nhìn Ninh Trạch Tây rồi buột miệng hỏi.
Ninh Trạch Tây mỉm cười: “Em nói đi.”
“Tin rằng với hồ sơ của đàn anh thì việc đến làm việc cho một công ty có thực lực hùng mạnh trong nước không phải là chuyện khó, nhưng anh lại lựa chọn Tài chính Thiên Nhiên mà em với Tiểu Nhiễm vừa mới thành lập, em cảm thấy thật sự bất ngờ.”
Ninh Trạch Tây không ngờ Thẩm Thiên Trường lại hỏi thẳng như thế, tại sao lại chọn Tài chính Thiên Nhiên trong lòng Ninh Trạch Tây đương nhiên là hiểu rõ nhất, chỉ vì một Thẩm Thiên Trường mà thôi.
Ban đầu, khi Giáo sư Lương bảo anh ta hướng dẫn hai cô nhóc làm luận án tốt nghiệp anh ta cũng không vui vẻ lắm, bởi vì anh ta không cảm thấy sinh viên khoa mình có thể viết được thứ gì ra hồn, nhưng bởi vì là nhiệm vụ do thầy hướng dẫn sắp xếp nên anh ta chỉ đành làm theo.
Lúc mới bắt đầu, anh ta chỉ hướng dẫn hai người với tâm thế hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau mỗi lần kiểm tra tiến độ thực hiện, anh ta kinh ngạc phát hiện luận văn của hai cô nhóc này hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến của anh ta, đặc biệt là luận văn của Thẩm Thiên Trường, bất kể là từ chiều sâu hay độ rộng đều vượt khỏi dự đoán của anh ta.
Vì thế, anh ta bắt đầu mong đợi vào những lần kiểm tra tiến độ tiếp theo, bởi vì đó là thời gian gặp mặt bắt buộc mà nhà trường đã quy định, chủ yếu là để người hướng dẫn và sinh viên tốt nghiệp có thể cùng thảo luận về luận văn tốt nghiệp, mà mỗi lần nói chuyện với Thẩm Thiên Trường, cô đều có thể cho anh ta những cách nhìn mới mẻ khác nhau.
Càng đi sâu càng thấu hiểu, anh ta lại càng yêu thích Thẩm Thiên Trường hơn, sự chuyên tâm và nghiêm túc của cô, sự phấn đấu và cố gắng của cô thật sự khiến người ta không thể coi thường.
Mãi cho đến buổi tiệc tối hôm tốt nghiệp ấy, Thẩm Thiên Trường mặc một chiếc váy liền màu trắng thu hút ánh nhìn của tất cả những người đang có mặt, ngay cả anh ta cũng không phải ngoại lệ.
Ninh Trạch Tây cũng coi như là một nhân vật có tiếng của Đại học S, từ lúc mới vào khoa đã gặp và theo đuổi không ít người, cũng yêu mấy người rồi, cho nên anh ta biết rõ bản thân đã rung động trước Thẩm Thiên Trường.
Nhưng rung động không thể thể hiện được điều gì, sau bữa tiệc tốt nghiệp ấy, mọi người đều đường ai nấy đi. ngontinhhay.com
Anh ta vốn cho rằng bữa tiệc tốt nghiệp tối hôm ấy sẽ là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, bởi vì thầy hướng dẫn đã viết giấy giới thiệu để anh ta chuẩn bị xin lên học tiến sĩ ở Đại học Bắc Kinh rồi, nhưng đúng lúc đó Trần Tử Nhiễm lại gọi điện thoại cho anh ta, anh ta suy nghĩ hai ngày cuối cùng quyết định cho bản thân mình một cơ hội theo đuổi bóng hình ấy.
Vì thế, anh ta tạm hoãn xin đi học tiến sĩ và lựa chọn đến thành phố Vân.
“Đàn anh?” Thẩm Thiên Trường thấy Ninh Trạch Tây như đang mất tập trung thì cất giọng nghi hoặc.
Ninh Trạch Tây trở lại trạng thái bình thường, lập tức cười đáp: “Anh sợ hai đứa nhóc các em làm mất mặt Giáo sư Lương của chúng ta cho nên muốn qua đây trấn giữ, không biết lý do này đã đủ hay chưa?”
Trần Tử Nhiễm đang nhai thức ăn thì suýt chút nữa bị nghẹn họng, không ngờ Ninh Trạch Tây bình thường kiêu ngạo nghiêm túc cẩn thận lại có thể “xấu xa” đến mức này.