“Có người rơi xuống nước rồi!” Đột nhiên trong đình có người hét lên.

Tất cả mọi người đều đi về phía Thẩm Thiên Trường và Thẩm Thiên Vũ ngã xuống hồ, chỉ giây lát sau, nhân viên bảo vệ của trang viên đã nhanh chóng có mặt, chỉ kiểm tra một chút liền phái ba người bơi giỏi nhảy xuống hồ cứu người.

Mấy phút sau, cả Thẩm Thiên Vũ và Thẩm Thiên Trường đều được đưa lên bờ.

Do Thẩm Thiên Vũ rơi xuống nước mà không có phòng bị gì cho nên lúc vừa rơi xuống đã uống phải mấy ngụm nước, lúc được đưa lên bờ, nước phun thẳng từ trong mũi và miệng của cô ta ra ngoài, trông thảm hại đến cùng cực.

Lúc học đại học, Thẩm Thiên Trường đã chọn bơi là môn tự chọn cho nên rất quen với nước, lại thêm vừa rồi là cô cố tình kéo Thẩm Thiên Vũ xuống nước nên vừa rơi vào trong nước là cô đã nín thở, lúc này trông cô chỉ hơi nhợt nhạt mà thôi.

Trần Tử Nhiễm ở đầu bên kia đang lân la làm quen với Nhan Thuấn Hoa đột nhiên nghe thấy tiếng hét liền vội vã chạy về. Cô chen qua đám đông chỉ thấy Thẩm Thiên Trường đang ướt sũng người ngồi trên mặt đất, cô giật nảy mình, vội vàng chạy đến đỡ lấy Thẩm Thiên Trường: “Thiên Trường, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu thế nào rồi, có bị làm sao không?”

“Đã có ai gọi xe cứu thương chưa?” Trần Tử Nhiễm hét lên với những người xung quanh.

Thẩm Thiên Trường lại giữ chặt tay cô ấy: “Tớ không sao, thật sự không sao, chỉ là chiếc váy này hỏng rồi, cậu phải đền thay tớ.”

Trần Tử Nhiễm nhìn dáng vẻ thảm hại của cô thì suýt nữa khóa òa lên: “Thẩm Thiên Trường, đến lúc nào rồi mà cậu vẫn còn đùa được hả?”

Trần Tử Nhiễm lại nhìn sang Thẩm Thiên Vũ ở bên cạnh, ánh mắt cô tràn đầy phẫn hận: “Cậu nói đi, có phải là cô ta đẩy cậu không?”

Thẩm Thiên Vũ vừa mới hoàn hồn, lại nghe thêm tiếng chỉ trích của Trần Tử Nhiễm, cô ta trừng mắt: “Cô nói là tôi đẩy chị ta sao? Rõ ràng là người phụ nữ Thẩm Thiên Trường chết tiệt đó…”

“Bốp…” Còn chưa nói hết câu, khuôn mặt cô ta đã nhận được một cái tát trời giáng của Trần Tử Nhiễm. Khuôn mặt vốn trắng bệch lập tức in hằn dấu tay đỏ ửng.

Thẩm Thiên Vũ không dám tin nhìn Trần Tử Nhiễm, cô ta ôm chặt nửa bên mặt bị đánh của mình, cả người hoàn toàn sững sờ.

“Nếu cô còn dám âm thầm giở trò với Thẩm Thiên Trường thì lần sau tôi sẽ không khách sáo với cô như thế này nữa đâu.” Trần Tử Nhiễm hung hăng nói.

“Tránh ra!” Trong đám đông đột ngột vang lên một trọng nói lạnh lẽo.

Thẩm Thiên Trường ngước mắt nhìn thấy đám đông đứng xem tự động tách ra tạo thành một con đường nhỏ, Lục Chi Cửu đột ngột xuất hiện ở nơi này.

Anh đi đến trước mặt Thẩm Thiên Trường rồi cúi đầu nhìn cô một cách chăm chú, ánh mắt anh sâu thăm thẳm không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.

Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Rõ ràng anh nói với cô là đang đi công tác ở nước M, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn đúng lúc bắt gặp cô trong dáng vẻ thảm hại nhất nữa, Thẩm Thiên Trường cảm thấy hơi bất lực.

Nhìn vẻ mặt lạnh băng của Lục Chi Cửu, đột nhiên cô cảm thấy rất đáng yêu, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên mỉm cười.

Lục Chi Cửu thấy cô cười như thế thì sự tức giận vẫn luôn kìm nén trong lòng lập tức bùng phát.

Anh vừa mới xuống máy bay thì nhìn thấy tấm ảnh Thẩm Thiên Trường đăng trên trang cá nhân, anh mới nghĩ, tại sao hôm qua cô lại bất ngờ hỏi anh về lịch trình ngày hôm nay, không ngờ là cô lại dám giấu anh đi tham gia tiệc tối, hơn nữa còn mặc quần áo hở hang như thế này nữa, sự tức giận trong lòng anh đã lên tới đỉnh điểm.

Anh lập tức lao đến trang viên Linh Cảnh, vừa đến nơi thì nghe nói có người bị rơi xuống hồ, anh lo lắng đến mức run rẩy, anh tha thứ cho cô chuyện cô không nói gì với anh mà đã tham gia lễ kỷ niệm, tha thứ cho cô chuyện cô mặc quần áo hở hang tham gia tiệc, chỉ cần cô không sao.

Nhưng lúc anh thật sự nhìn thấy Thẩm Thiên Trường, rõ ràng cô gái này rất thảm hại nhưng vẫn còn cười được khiến anh hận không thể ném cô vào trong hồ một lần nữa.