Lễ kỷ niệm cuối cùng cũng bắt đầu.
Hai vợ chồng Cố Ngạn Văn lên bục phát biểu phần mở đầu. Cố Thị là tập đoàn Logistics lớn nhất cả nước, phạm vi kinh doanh rộng khắp liên quan tới vận chuyển và lưu trữ hàng hóa hàng hóa của rất nhiều ngành nghề, trong đó vận tải đường biển phát triển mạnh nhất.
Lượng xuất nhập khẩu thương mại trong nước trong mười năm trở lại đây tăng rất nhanh, Cố Thị với khí thế mạnh mẽ, lợi dụng tài nguyên thiên thiên trong vận tải đường biển, Cố Thị đã thành lập Công ty Logistics quốc tế Vân Noãn ở kho ngoại quan(*) thành phố Noãn, mấy năm nay kinh doanh vô cùng thuận lợi, gần như chiếm đến 70% thị phần lưu trữ vận chuyển và khai báo hải quan để làm thủ tục xuất nhập khẩu của cảng phía đông.
(*) Kho ngoại quan: là nơi mà hàng hóa có thể được lưu trữ, thao tác hoặc trải qua các hoạt động sản xuất mà không phải trả thuế.
Kết thúc phần phát biểu, Cố Ngạn Văn mời các vị khách quý có mặt đến dạo chơi đêm ở hồ Linh Cảnh trong trang viên.
Diện tích của hồ Linh Cảnh vốn không lớn, nhưng nổi tiếng về vẻ đẹp yên tĩnh, nhìn từ xa, hồ Linh Cảnh giống như một chiếc gương lớn, cái tên “Linh Cảnh” cũng từ đó mà ra.
Tuy rằng trang viên Linh Cảnh có 300 năm lịch sử nhưng không ai biết hồ Linh Cảnh có từ bao giờ, thậm chí trước khi có thành phố Vân thì đã có hồ Linh Cảnh rồi.
Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm theo mọi người đến đình ngắm cảnh, chỉ thấy đèn bên hồ lung linh, mặt hồ phản chiếu ánh sáng của những ngọn đèn ven hồ và cả trăng sao trên trời, nhất thời khiến người ta không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, giống như một bức tranh thiên nhiên đẹp không sao tả xiết.
Trần Tử Nhiễm xuýt xoa: “Đúng là top 5 trang viên có khác, tớ nhìn mà ngứa tay quá, hận không thể lập tức vẽ một bức tranh màu nước ngay tại đây!”
Thẩm Thiên Trường trêu chọc: “Mười tệ bán không?”
Thẩm Thiên Trường trợn mắt khinh bỉ: “Cậu keo kiệt thật đấy, ít nhất cũng phải một trăm tệ!”
Đúng lúc hai người đang đấu khẩu thì Trần Tử Nhiễm đột nhiên liếc mắt đến một bóng người mặc váy màu đỏ. Thấy Nhan Thuấn Hoa đang đứng ở chỗ cách hai người không xa, cô vui sướng nói với Thẩm Thiên Trường: “Thiên Trường, cậu ở đây chờ tớ một lát, tớ phải đi làm quen với nữ thần đây!”
Thẩm Thiên Trường đỡ trán, nhìn bóng người đang vui vẻ tiến sát lại gần Nhan Thuấn Hoa, cô thầm nghĩ, bệnh mê cái đẹp này của Trần Tử Nhiễm thật sự hết thuốc chữa rồi…
Sau khi Trần Tử Nhiễm đi khỏi, Thẩm Thiên Trường mới phát hiện không biết từ khi nào cũng không thấy Trần Tử Mặc đâu nữa, một mình cô đứng bên hồ yên lặng ngắm cảnh, không biết qua bao lâu, đột nhiên cô nghe thấy có người gọi tên mình: “Thẩm Thiên Trường.”
Thẩm Thiên Trường quay đầu, thấy Thẩm Thiên Ca và Sở Nam Tuyển đang đứng ở phía sau mình, cô nhìn vào mắt Thẩm Thiên Ca: “Thẩm Thiên Ca, đã lâu không gặp, không biết cô có khỏe không?”
Thẩm Thiên Ca nhìn Thẩm Thiên Trường trong dáng vẻ cao quý ưu nhã, khác hẳn với Thẩm Thiên Trường của bốn năm về trước, khuôn mặt của Thẩm Thiên Trường hiện tại còn xinh đẹp hơn so với khuôn mặt trong trí nhớ của cô ta, chỉ duy nhất một thứ không thay đổi đó chính là sự lạnh lùng chết tiệt toát ra từ trong xương tủy của Thẩm Thiên Trường khiến cô ta luôn căm ghét.
“Bốn năm không gặp, hình như cô thay đổi rất nhiều, ban nãy nếu không phải Thiên Vũ nói với tôi là cô thì tôi cũng không nhận ra đấy.”
“Vậy sao? Ngoại trừ việc trông cô già hơn một chút thì tôi thấy cô cũng không thay đổi nhiều lắm.”
Sắc mặt của Thẩm Thiên Ca hiện lên vẻ khó coi, Thẩm Thiên Trường trước đây không bao giờ nói chuyện với cô ta như thế. Thẩm Thiên Trường trước đây luôn chỉ biết nghe lời, thỏa hiệp và nhường nhịn, quả nhiên Thẩm Thiên Trường đã thay đổi rồi! Khi nghe Thẩm Thiên Vũ nói Thẩm Thiên Trường không đưa tư liệu về cô ta cho Lục Chi Cửu xem cô ta còn không tin, nhưng nhìn thái độ hiện giờ của Thẩm Thiên Trường, cô ta lại không thể không tin rồi.
“Nghe Thiên Vũ nói bây giờ cô đang mở công ty riêng à?”
“Chỉ là tôi với bạn cùng nhau chơi đùa chút thôi, không đáng nhắc đến.”
Thẩm Thiên Ca thầm cười châm chọc, tưởng rằng ra ngoài tự mở công ty là có thể muốn làm gì thì làm sao, Thẩm Thiên Trường cô ngây thơ quá rồi đó.
“Tài chính Thiên Nhiên? Việc bán khống sản phẩm hóa công tuần trước là do cô làm?” Sở Nam Tuyển ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
ngontinhhay.com
Thẩm Thiên Trường chuyển hướng nhìn sang anh ta: “Tổng Giám đốc Sở có gì chỉ dạy?”
“Tài vặt.”
Thẩm Thiên Trường: “…”
Thẩm Thiên Trường cười yêu kiều: “Ôi đàn anh, đứa em gái này của em cũng mới ra trường thôi, anh đừng đả kích người mới như thế chứ.”
Vốn dĩ Sở Nam Tuyển cũng đã nghe những chuyện liên quan đến “vết nhơ” của Thẩm Thiên Trường từ miệng Thẩm Thiên Ca, hiện giờ lại thấy Thẩm Thiên Ca bảo vệ Thẩm Thiên Trường thì vừa cảm thán Thẩm Thiên Ca quá lương thiện, mà ác cảm đối với Thẩm Thiên Trường cũng tăng lên nhiều hơn.
“Sàn giao dịch tương lai chủ yếu để đả kích loại người mới như thế này, bọn họ còn có một cái tên thông dụng, đó chính là ‘rau hẹ’, là rau hẹ để người khác muốn cắt muốn thái thế nào cũng được, luôn không biết bản thân mình sẽ chết ra sao.”
Thẩm Thiên Ca cười càng thêm quyến rũ.
Thẩm Thiên Trường hơi nhíu mày, người đàn ông tên Sở Nam Tuyển này thật sự kiêu căng đến mức khiến người ta chán ghét.
“Tổng Giám đốc Sở, trên sàn giao dịch tương lai còn có một câu là ‘người ở trên cao không chịu nổi cái lạnh’, những người ngã đau nhất luôn là những người từng đứng ở vị trí cao nhất đấy.”
Thẩm Thiên Trường vừa dứt lời thì chợt nhìn thấy một cái bóng màu hồng xông đến trước mặt cô, ngay sau đó, cô cảm thấy ngực mình lạnh toát, một ly rượu vang được đổ thẳng lên người cô.
“Ôi, xin lỗi nhé chị Hai, em đi vội quá nên không nhìn thấy chị.”
Phần tóc rơi trên vai của Thẩm Thiên Trường đã bị rượu vang làm ướt hết, trước ngực cũng bị ướt một mảng, ướt đến mức trông cô hơi thảm hại, nhưng cô vẫn thản nhiên như không, chỉ lạnh lùng mở miệng: “Thẩm Thiên Vũ, cô có chắc là cô không nhìn thấy không?”
Thẩm Thiên Vũ giả vờ vô tội: “Chị Hai, chị đang nói gì thế, chẳng lẽ chị cho rằng em cố ý sao? Hay là chị đang lo lắng không đền nổi chiếc váy này, chị yên tâm, nhà họ Thẩm chúng ta sẽ đền cho chị.”
Lúc nói chuyện, Thẩm Thiên Vũ còn cố ý cất cao giọng muốn mọi người xung quanh đều nhìn thấy vẻ thảm hại lúc này của Thẩm Thiên Trường.
Thẩm Thiên Trường lặng lẽ nhìn “màn kịch hay” của Thẩm Thiên Vũ, quả nhiên chỉ cần Thẩm Thiên Ca về nước là Thẩm Thiên Vũ lập tức không biết sợ trời đất là gì, hình như cô ta đã quên mất rằng dạo trước đã bị cô cho ăn một cái bạt tai thì phải.
Đột nhiên cô bước lên phía trước ghé sát vào Thẩm Thiên Vũ, mang theo khí thế áp đảo mãnh liệt. Cô dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy: “Thẩm Thiên Vũ, có muốn cùng xuống địa ngục với tôi không?”
Thẩm Thiên Vũ thấy Thẩm Thiên Trường đột ngột sáp lại gần thì giật mình: “Thẩm Thiên Trường, chị muốn làm gì, chị điên rồi!” vừa nói cô ta vừa đẩy vai Thẩm Thiên Trường, muốn Thẩm Thiên Trường tránh ra mình ra nhưng tay lại bị Thẩm Thiên Trường nắm chặt.
Đình ngắm cảnh vốn đã rất sát bên hồ, trước đó Thẩm Thiên Trường đứng vị trí sát mép ngoài để ngắm cảnh, hiện giờ hai người chỉ còn cách mặt hồ không quá một mét.
Thẩm Thiên Trường giữ chặt bàn tay đang đẩy mình của Thẩm Thiên Vũ, cô lùi sâu một bước, khóe miệng cong lên trông giống như một ác quỷ đang ngao du ở bờ vực giữa ngày và đêm: “Thẩm Thiên Vũ, cùng xuống địa ngục đi!”
Nói xong, cả người cô ngã về phía sau, kéo Thẩm Thiên Vũ cùng rơi xuống hồ.
Nhưng ở góc độ của người khác lại giống như Thẩm Thiên Vũ đang đẩy Thẩm Thiên Trường xuống hồ nhưng không may cả mình cũng rơi xuống theo!