Cố Ngôn Quyết run run, trong ký ức của anh ta, gần như chưa bao giờ Lục Chi Cửu gọi mình như thế. Anh ta trở về vị trí của mình, ngồi đối diện với Lục Chi Cửu. Anh ta nhìn thấy nụ cười bình thản trên khuôn mặt Lục Chi Cửu.

Không đợi anh ta trả lời, Lục Chi Cửu đã mở miệng nói tiếp: “Tôi tìm thấy cô ấy rồi.”

Khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong mắt Lục Chi Cửu còn chói mắt hơn cả khuôn mặt đẹp trai của anh, giống như tìm lại được thứ mình đánh mất sau rất nhiều năm vậy.

Không trùng hợp đến thế chứ? Cố Ngôn Quyết không dám tin: “Cậu chắc chứ? Cậu điều tra rồi sao?”

Lục Chi Cửu gật đầu, đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh lộ ra một tia sáng nhỏ: “Tôi không thể nào nhầm được.”

Cố Ngôn Quyết đang định lên tiếng thì lại bị tiếng chuông báo tin nhắn chặn lời, Lục Chi Cửu cầm điện thoại lên, khi nhìn thấy tin nhắn do Thẩm Thiên Trường gửi đến, ý cười trên khuôn mặt anh càng sâu hơn.

Cố Ngôn Quyết nghĩ, cuối cùng anh cũng hiểu “vạn tuế ngàn năm” nở hoa mà người ta thường nói có nghĩa là gì rồi.

Sau đó lại thấy Lục Chi Cửu quay camera sau chụp mấy chai rượu trên bàn gửi cho Thẩm Thiên Trường.

Cố Ngôn Quyết cạn lời, Lục Chi Cửu cậu có cần phải ấu trĩ đến mức đó không?

***

Thẩm Thiên Trường nhìn bức ảnh Lục Chi Cửu gửi cho cô, trên bàn bày mấy chai rượu vang, thậm chí anh còn không cẩn thận chụp luôn cả người ngồi đối diện. Tuy rằng hơi mờ nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là một người đàn ông.

Nhịp tim của Thẩm Thiên Trường đập nhanh hơn, anh đang báo cáo với cô sao? Người đàn ông này thật sự rất có ý thức tự giác của một người bạn trai.

Thẩm Thiên Trường đang định trả lời lại thì Lục Chi Cửu còn nhanh hơn cả cô: [Có muốn uống rượu không? Anh có thể đến đón em.]

Thẩm Thiên Trường vô thức gõ chữ “được” vào phần nhập tin nhắn nhưng lại ngập ngừng ở một giây trước khi gửi đi, bởi vì đột nhiên cô nghĩ đến chuyện ngày mai còn phải đi gặp nhà đầu tư, e rằng sẽ phải uống không ít rượu, cô buộc phải nghỉ ngơi lấy sức.

Vì vậy cô xóa chữ “được” đi: [Ngày mai còn phải gặp mặt nhà đầu tư, tối nay phải đi ngủ sớm một chút, anh cũng đừng uống nhiều quá, nghỉ ngơi sớm đi.]

***

Lúc này Cố Ngôn Quyết hoàn toàn cảm thấy bản thân mình đã bị đánh gục rồi, đây có được coi là tự đào hố chôn mình hay không? Anh ta nhìn Lục Chi Cửu bằng ánh mắt đầy bất mãn: “Cậu gọi cô ấy ra đây, tôi muốn gặp cô ấy!”

Lục Chi Cửu nhìn vào tin nhắn trả lời của Thẩm Thiên Trường, khóe miệng anh hơi cong lên, anh chậm rãi gõ ra mấy chữ: [Chúc ngủ ngon.] Rồi ấn nút gửi đi.

Anh ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Quyết: “Tôi hỏi rồi, cô ấy bảo cô ấy phải nghỉ ngơi sớm.”

Cố Ngôn Quyết thộn mặt, sau đó chớp chớp đôi mắt đào hoa: “Chắc chắn là bởi vì cậu không nói với cô ấy là Cố Ngôn Quyết cũng đang ở đây.”

Những chuyện khác thì không nói làm gì nhưng về điểm này thì Cố Ngôn Quyết khá là tự tin đấy, Cố Ngôn Quyết là tiểu sinh(*) nổi tiếng hàng đầu giới giải trí, có cô gái nào có thể kháng cự lại sức hấp dẫn của anh ta chứ?

(*) Nam nghệ sĩ trẻ tuổi, có thực lực, giá trị thương mại cao, được nhiều người hâm mộ.

Ánh mắt của Lục Chi Cửu tối sầm lại, vậy mà anh lại quên mất chuyện này, đột nhiên anh cảm thấy hơi may mắn khi Thẩm Thiên Trường từ chối lời mời của anh, anh không muốn cô gái của mình lại si mê người đàn ông khác đâu!

Cố Ngôn Quyết nhìn thấy vẻ mặt âm trầm u ám của Lục Chi Cửu, chưa kịp đắc ý thì đã thấy Lục Chi Cửu đứng dậy đi về phía cửa.

Cố Ngôn Quyết trừng mắt: “Này, cậu đi đâu đấy, còn muốn uống rượu nữa hay không thế?”

Lục Chi Cửu không thèm quay đầu lại: “Không uống nữa, bạn gái không cho uống!”

Cố Ngôn Quyết ngồi đực mặt tại chỗ, đến lúc phản ứng lại thì trong phòng chỉ còn lại một mình anh ta với mấy chai rượu vang chưa bật nắp…

Cố Ngôn Quyết tức đến nỗi ngứa răng, hành vi qua cầu rút ván này của Lục Chi Cửu đúng là rất đáng lên án mà!

Đọc truyện tại ngontinhhay.com

IQ đè bẹp anh ta, nhan sắc đè bẹp anh ta, ngay cả chuyện yêu đương cũng muốn hành hạ anh ta! Công bằng ở đâu chứ?

***

Sau khi nhận được câu chúc ngủ ngon của Lục Chi Cửu, Thẩm Thiên Trường cất điện thoại, tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ.

Nửa tiếng sau…

Thẩm Thiên Trường vẫn còn đang lăn qua lộn lại, cô thừa nhận cô thật sự không ngủ được! Cô nhớ đến khung cảnh gặp gỡ Lục Chi Cửu ban ngày, nhớ đến mùi hương thanh mát nhàn nhạt trên người anh, cô thừa nhận cô đang hồi tưởng lại dư vị đó.

Cô thò tay mò điện thoại ở dưới gối rồi mở khóa. Màn hình điện thoại vẫn đang dừng ở cuộc nói chuyện giữa cô với Lục Chi Cửu, đột nhiên cô phát hiện Lục Chi Cửu đổi ảnh đại diện thành… một cái cây?

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại vào trang cá nhân của anh, phát hiện bức ảnh mới nhất mà anh đăng lên giống hệt với ảnh đại diện của anh, kèm theo dòng caption: Chúc ngủ ngon.

Cuối cùng Thẩm Thiên Trường cũng nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người trong xe của anh lúc ban ngày, lúc đó Lục Chi Cửu nói với cô: Tôi không để bụng chuyện cô chỉ thắt cổ ở cái cây của tôi…

Một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi vào trong trái tim, Thẩm Thiên Trường nằm trong chăn không nhịn được cười.

Cô lặng lẽ like bài viết của anh.

Kết quả là năm giây sau đã nhận được tin nhắn của Lục Chi Cửu: [Còn chưa ngủ sao?]

Thẩm Thiên Trường giống như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội vàng trả lời lại: [Giờ ngủ ngay đây! Chúc ngủ ngon!]

[Ừ, chúc ngủ ngon!]

Chúc ngủ ngon, Lục Chi Cửu!