Trong quán bar Di Lí.

Trong phòng riêng hạng VIP, Cố Ngôn Quyết u oán nhìn Lục Chi Cửu.

Từ lúc Lục Chi Cửu bước vào anh ta đã cảm thấy sai sai rồi, từ lúc vào đến giờ, tên này lại không bảo anh ta uống rượu với mình mà cứ thế ném điện thoại cho anh ta nhờ lập tài khoản WeChat giúp?

Cố Ngôn Quyết vội vàng giúp Lục Chi Cửu lập nick, đặt đại cho anh cái tên là A Cửu. Sau khi trả lại điện thoại cho Lục Chi Cửu, mấy phút sau anh ta nghe thấy điện thoại của Lục Chi Cửu vang lên tiếng chuông thông báo đã được chấp nhận kết bạn.

Kể từ lúc đó Lục Chi Cửu chưa hề buông điện thoại ra khỏi tay.

Cố Ngôn Quyết nhìn mấy chai rượu vang ở trước mặt đã qua nửa tiếng rồi mà vẫn chưa được bật nắp, lại nhìn Lục Chi Cửu ngồi đối diện đang chăm chú lướt điện thoại.

Lục Chi Cửu chỉ muốn nhờ anh ta lập giúp nick WeChat thôi sao?

Cố Ngôn Quyết không khỏi tức giận: “Lục Chi Cửu, có chắc là cậu gọi tôi đến để uống rượu hay không đấy?”

Lục Chi Cửu vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, trên mặt còn nở nụ cười như có như không: “Đợi tí đã!”

Cố Ngôn Quyết cố gắng đè nén cơn giận: “Rốt cuộc là cậu đang bận gì thế?”

Lục Chi Cửu thản nhiên: “Lướt trang cá nhân.”

Trang cá nhân? Mới lập nick xong trang cá nhân có gì đáng lướt chứ? Khoan đã, lẽ nào là trang cá nhân của người bạn mới kết bạn lúc nãy? Anh ta đứng dậy đi đến bên cạnh Lục Chi Cửu, quả nhiên thấy Lục Chi Cửu đang chăm chú xem trang cá nhân của người nào đó.

Cố Ngôn Quyết lại nhớ đến cuộc gọi với Lục Chi Cửu trước đó nên hỏi dò: “Là Thẩm Thiên Trường đó sao?”

Ngón tay của Lục Chi Cửu dừng ở phần tin nhắn, anh chậm rãi gõ hai chữ sau đó ấn nút gửi đi.

***

Thẩm Thiên Trường bên này đang gọi video với Trần Tử Nhiễm thì trên trung tâm thông báo hiện lên một thông báo tin nhắn, người gửi là Lục Chi Cửu.

Thẩm Thiên Trường lấy lại bình tĩnh, cô vội vàng tắt cuộc gọi video với Trần Tử Nhiễm

[Chúc ngủ ngon.] Là tin nhắn Lục Chi Cửu đã gửi cho cô.

Sức nóng trên mặt Thẩm Thiên Trường vẫn chưa tan biến hết, cũng không biết là do bị Trần Tử Nhiễm chọc tức hay là do lại nghĩ đến cảnh ở trước cổng nhà họ Thẩm với Lục Chi Cửu nữa. Đọc truyện tại ngontinhhay.com

Cô thở phù một hơi như để khiến tâm trạng bình tĩnh hơn rồi chậm rãi gõ ra một hàng chữ: [Thường ngày xem phiên giao dịch đêm quen rồi, giờ vẫn chưa ngủ được.]

Sàn giao dịch tương lai vào đêm mở phiên trong khoảng thời gian từ 21:00 – 02:30 đã hình thành cho Thẩm Thiên Trường thói quen ngủ muộn rồi.

Ở bên kia.

Cố Ngôn Quyết nhận được câu trả lời chắc chắn của của Lục Chi Cửu thì mí mắt không khỏi giật giật, ban đầu Lục Chi Cửu lề mề không muốn chọn đối tượng xem mắt, nhưng vì bị ông nội nhà họ Lục hối thúc ghê quá nên trợ lý Tần Phong của Lục Chi Cửu chỉ đành đến nhờ anh ta giúp đỡ. Vậy nên khi đến văn phòng của Lục Chi Cửu, lúc nhìn thấy đống ảnh đặt trên mặt bàn, anh ta bèn tiện tay bỏ ra xem.

Trong đống ảnh không qua chỉnh sửa được chuẩn bị kỹ lưỡng, một bức ảnh mờ mờ đã thu hút sự chú ý của anh ta.

Xem mắt với Lục Chi Cửu là chuyện mà biết bao nhiêu cô gái của thành phố Vân mong còn không được, không ngờ lại có một tấm ảnh được chọn một cách qua loa tùy tiện đến thế, đã thế lại còn là một nửa khuôn mặt nhìn mờ mờ không rõ, lúc xem tư liệu, anh ta lại càng cảm thấy thú vị hơn, con gái nuôi nhà họ Thẩm sao?

Bản thân Cố Ngôn Quyết rất thích chơi trò tập kích bất ngờ nên đã tự ý chọn bức ảnh này thay cho Lục Chi Cửu, mà bản thân Lục Chi Cửu không có hứng thú với chuyện đi xem mắt, ngay cả việc chọn ảnh cũng cảm thấy phiền. Chuyện do Cố Ngôn Quyết làm thay, anh hoàn toàn không có ý kiến, thậm chí ngay cả địa điểm hẹn gặp cũng là do Cố Ngôn Quyết lựa chọn giúp hai người, Lục Chi Cửu chỉ hỏi tên đối tượng trước khi đến gặp mà thôi.

Vậy mà đối tượng anh ta chọn đại này lại khiến cho Lục Chi Cửu hài lòng đến thế sao? Lẽ nào tay anh ta chính là bàn tay vàng trong truyền thuyết? Cố Ngôn Quyết không nhịn được mà nhìn vào hai tay mình.

Trong phòng rất yên tĩnh, Lục Chi Cửu ngồi dưới ánh đèn mờ mờ, một tay anh cầm điện thoại, ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại mơ hồ có thể khiến người ta nhìn ra được đường nét khuôn mặt anh.

“Tiểu Quyết, là cô ấy.”