Hai người lặng lẽ ăn cơm, không biết qua bao lâu, chợt Thẩm Thiên Trường nghe thấy Thẩm Thiên Việt nói: “Tuần sau Thiên Ca về.”
Động tác gắp thức ăn của Thẩm Thiên Trường chợt khựng lại, cô thầm mỉm cười, không ngờ lại nhanh như thế, mới đó đã trôi qua bốn năm rồi.
Cuối cùng cô chỉ đáp lại một tiếng nhỏ nhẹ: “Vâng.”
Thẩm Thiên Trường nhanh chóng ăn xong cơm, cô buông đũa xuống: “Anh Cả, em ăn no rồi, anh ăn từ từ ạ.” Sau đó cô đứng lên đi về phòng mình. Mới đi được nửa đường lại nghe thấy Thẩm Thiên Việt bất ngờ lên tiếng: “Em với Lục Chi Cửu không hợp nhau.”
Thẩm Thiên Trường dừng bước quay lại nhìn anh, đèn phòng khách đã bị giúp việc tắt đi rồi, chỉ còn đèn phòng ăn là đang sáng, Thẩm Thiên Trường đứng trong bóng tối, cô thấy Thẩm Thiên Việt cũng đã sớm buông bát đũa xuống, chỉ nhẹ nhàng nói: “Thẩm Thiên Ca thì hợp sao?”
Thẩm Thiên Việt nhíu mày không đáp lại.
“Anh Cả, có phải ngay Cả anh cũng cảm thấy em đang tranh giành với Thẩm Thiên Ca đúng không?” Cõi lòng Thẩm Thiên Trường chợt lạnh giá: “Anh Cả, từ ngày vào cái nhà này, em chưa từng tranh giành với ai cái gì, thậm chí có những thứ thuộc về em, chỉ cần mọi người muốn em đều cho đi không nói một lời nào. Nhưng…” Thẩm Thiên Trường đột nhiên ngừng lại rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Từ nay trở đi, chỉ cần là thứ thuộc về em thì em quyết không buông tay!”
Thẩm Thiên Việt hơi khẽ liếc mắt, anh ta muốn nhìn Thẩm Thiên Trường rõ hơn nhưng chỉ còn nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo trong bóng tối: “Thẩm Thiên Trường, em thay đổi rồi.”
Thẩm Thiên Trường nhìn Thẩm Thiên Việt ngồi ở đó, cho dù anh ta vẫn chưa thay bộ quần áo đồng phục của công ty luật mặc lúc đi làm ban ngày nhưng cũng vẫn không che giấu được vẻ dịu dàng nho nhã toát ra từ con người anh, trong đó như mang theo một cảm giác thân thiết trời sinh vậy.
Nhưng chỉ có Thẩm Thiên Trường biết, thật ra bản thân cô và Thẩm Thiên Việt là cùng một loại người, bề ngoài Thẩm Thiên Việt dịu dàng nho nhã nhưng thực tế thì lại lạnh nhạt xa cách, thậm chí còn mắc chứng ưa sạch sẽ rất nặng. Mà bản thân Thẩm Thiên Trường, bề ngoài thì hiền lành ngoan ngoãn nhưng thực tế thì lại kiên trì cố chấp, chỉ là Thẩm Thiên Việt giỏi che giấu, còn cô thì quen ngụy trang mà thôi.
Nhưng từ khoảnh khắc cô trở về từ thành phố Noãn, cùng Trần Tử Nhiễm mở phòng làm việc riêng ấy thì cô đã quyết định vứt bỏ đi lớp ngụy trang, cho nên cô mới không chút do dự mà ra tay đánh Thẩm Thiên Vũ vì tội hớt lẻo như thế.
“Anh Cả, anh thật sự đã từng hiểu em sao?” Thẩm Thiên Trường nhẹ nhàng nói ra mấy chữ, cũng không đợi Thẩm Thiên Việt trả lời mà lập tức về phòng.
Vào phòng, đóng cửa lại, Thẩm Thiên Trường dựa vào cửa rồi từ từ ngồi bệt xuống đất. Cô cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt nhưng đã tự động viên mình, vốn tưởng rằng ngả bài với Thẩm Thiên Việt là điều khó khăn nhất với cô, nhưng lúc thật sự làm thì cũng không đến mức khó như cô đã tưởng.
…
Điện thoại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, Thẩm Thiên Trường đứng dậy đi đến cạnh bàn, là tin nhắn của Trần Tử Nhiễm: [Nữ thần của tôi vẫn đang đau lòng sao? Đừng buồn nữa, ngày mai tớ giới thiệu mấy anh chàng đẹp trai khác cho cậu là được chứ gì.]
Thẩm Thiên Trường cạn lời, lập tức gửi cho cô ấy một icon phẫn nộ: [Trần Tử Nhiễm cậu nghiêm túc một chút được không?] Rồi lại gửi thêm mấy icon hình con dao.
Trần Tử Nhiễm gần như trả lời lại ngay: [Được rồi mà, không đùa cậu nữa, 7 giờ tối mai đi gặp mặt nhà đầu tư, nhớ ăn mặc đẹp đẹp chút đấy.]
Thẩm Thiên Trường cảm thấy hơi lâng lâng, tuy rằng Trần Tử Nhiễm là cô chủ của nhà họ Trần nhưng luôn bị bố mẹ quản lý rất chặt, tiền tiêu vặt mỗi tháng đều rất có hạn, lại thêm Trần Tử Nhiễm không biết tiết kiệm nên trong tay cô ấy gần như không có tiền dư. Cô và Trần Tử Nhiễm quen nhau chưa được bao lâu thì Trần Tử Nhiễm đã đề nghị rằng sau khi tốt nghiệp sẽ thành lập phòng làm việc riêng, cô phụ trách mảng kỹ thuật, Trần Tử Nhiễm phụ trách vốn đầu tư.
Cho nên cho dù là còn đang học đại học, nhưng cô chỉ mất một năm là đã lấy được chứng chỉ CFA(*), cô đã thử mô phỏng vô số giao dịch chứng khoán, đếm không hết có bao nhiêu ngày đêm chìm đắm trong số liệu phân tích, cô gần như đã làm xong mọi sự chuẩn bị, nhưng khi cô phát hiện số tiền đó của Trần Tử Nhiễm vốn không cả đủ để làm thử thì cô tuyệt vọng thật sự.
(*) Chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst): chứng chỉ dành cho các nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp.
Thậm chí cô còn định đến làm ở công ty thực tập mà Giáo sư Lương Tư Tiến đã giới thiệu cho cô, nhưng lúc này Trần Tử Nhiễm lại đột ngột nói với cô rằng đã tìm được nhà đầu tư rồi, họ đồng ý đầu tư cho các cô năm mươi triệu tệ.
Với Thẩm Thiên Trường, chuyện này giống như trái ngọt mà hai người các cô đã vất vả đợi chờ. Cô cực kỳ cảm kích nhà đầu tư này.
Cô nhanh chóng trả lời lại: [Gửi địa chỉ cho tớ.]
[OK, ngày mai tớ gửi địa chỉ cho, nhớ là phải mặc đẹp đấy.]
Vừa gửi tin nhắn xong, Trần Tử Nhiễm đã gọi video cho cô rồi.
Vừa ấn nút nhận cuộc gọi video, Trần Tử Nhiễm ở đầu bên kia bỗng giật nảy mình: “Đậu, Thẩm Thiên Trường cậu không biết bật đèn sao, cậu muốn biến thành ma nữ để dọa chết tớ à?”
Thẩm Thiên Trường nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trần Tử Nhiễm trên màn hình, phát hiện bản thân ở góc bên phải đang chìm trong bóng tối, chỉ có khuôn mặt của cô được ánh sáng màn hình hắt lên, đúng là trông hơi đáng sợ thật, sau đó cô mới chợt phát hiện từ lúc vào phòng mình quên không bật đèn.
Cô vội vàng bật đèn lên thì lại nghe thấy Trần Tử Nhiễm nói: “Bật cam sau rồi đi đến tủ quần áo để tớ chọn quần áo cho.”
Thẩm Thiên Trường nghe lời đi mở tủ quần áo của mình ra sau đó cầm điện thoại quét hết một lượt trong tủ.
Trần Tử Nhiễm than thở: “Đến lúc nào cậu mới có thể vứt hết chỗ quần áo ngọt ngào nhàm chán đó đi đây? Cứ mặc cái váy liền tớ tặng mà cậu từng mặc trong buổi tiệc tốt nghiệp ấy.”
Thẩm Thiên Trường không còn gì để nói: “Bộ váy đó đã bị tớ nhét xuống đáy tủ rồi.” ngontinhhay.com
Thẩm Thiên Trường nhìn tủ quần áo của mình, vì muốn ăn mặc phù hợp với tính cách và bề ngoài hiền lành ngoan ngoãn của mình hơn nên tủ quần áo của cô cũng toàn quần áo mang phong cách đó, đúng là nên vứt hết đi rồi, cô cũng cảm thấy chán ngán lắm rồi.
Nhưng cô thừa nhận, chiếc váy liền màu trắng mà Trần Tử Nhiễm tặng cô đúng là rất hợp với cô, nhưng phần ngực bị lộ hơi nhiều… cho nên cô chỉ mặc một lần rồi chưa mặc lại thêm lần nào nữa.
Trần Tử Nhiễm quát lớn: “Đồ tớ tặng mà cậu lại dám nhét xuống đáy tủ hả? Cậu làm tớ tức chết mất! Cậu tìm lại ngay cho tớ, phải mặc bộ đó, nếu cậu dám mặc mấy bộ ngọt ngào chán ngán kia tới thì tớ sẽ chết cho cậu xem!”
Thẩm Thiên Trường hoàn toàn cạn lời, tuy rằng những bộ quần áo mang phong cách xinh đẹp ngọt ngào đó đúng là hơi nhàm chán thật nhưng có đến mức khiến Trần Tử Nhiễm lấy cái chết ra để ép cô không?
“Lúc tớ đi xem mắt với Lục Chi Cửu sao không thấy cậu quan tâm đến chuyện ăn mặc của tớ thế?”
Trần Tử Nhiễm tỏ thái độ “không tự xem lại bản thân mình đi”: “Được rồi đó, với đẳng cấp của Lục Chi Cửu, bản tiểu thư tự mình ra trận còn không chắc có thể nắm được phần thắng, còn cậu thì chắc phải cởi hết ra quyến rũ anh ấy, sau khi lên giường anh ấy mới chịu liếc nhìn cậu đấy, he he, vóc dáng của cậu cũng ngon mà…”
Thẩm Thiên Trường nghiến răng nghiến lợi: “Trần Tử Nhiễm! Cậu đừng có thô tục như thế được không? Nói ngông cẩn thận bị vả mặt đấy biết chưa?”
Trần Tử Nhiễm “xì” một tiếng rồi dí sát khuôn mặt xinh đẹp vào màn hình: “Đây, mặt của tớ đây này, lúc nào cũng sẵn sàng nhé.”
Thẩm Thiên Trường đã tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, thế nào cũng có một ngày cô bị Trần Tử Nhiễm chọc cho tức chết!