Ngày hôm sau Thẩm Thiên Trường quyết định nghe lời của Trần Tử Nhiễm, mặc chiếc váy liền màu trắng mà cô ấy đã tặng để đi gặp nhà đầu tư, thật ra cô rất giữ gìn chiếc váy này nên trông không khác gì váy mới.

Cô cố ý mặc một chiếc áo quây màu trắng để che đi phần ngực quá lộ. Cô trang điểm cho mình trông trang trọng hơn ngày thường, đánh son màu đỏ. Sau khi đang điểm xong, cô nở nụ cười hài lòng khi nhìn vào bản thân mình trong gương. Không thể thừa nhận Trần Tử Nhiễm rất có mắt thẩm mỹ, từ chiếc váy đến màu son, không có gì là không hợp với cô cả.

Trần Tử Nhiễm sớm đã gửi định vị cho cô, địa điểm là một nhà quán ăn có tên là Lưu Xuyên trên đường Hạ Bích, Thẩm Thiên Trường bắt xe đi đến đó mất khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Cô nhìn đồng hồ, đã có thể xuất phát được rồi, bèn gửi cho Trần Tử Nhiễm một tin nhắn nói với cô ấy rằng mình chuẩn bị ra khỏi nhà.

Vừa ra khỏi phòng đã thấy Thẩm Thiên Việt đang đứng ở trong phòng khách.

Thẩm Thiên Việt là một luật sư khá có tiếng ở thành phố Vân, công ty luật của anh cũng coi như là có chút tiếng tăm cho nên nhận được rất nhiều vụ án. Thẩm Thiên Việt gần như không có thời gian để nghỉ ngơi, cho dù là cuối tuần thì anh ta cũng sẽ ở công ty tăng ca đến tận tối muộn.

Cho nên khi nhìn thấy Thẩm Thiên Việt ở nhà vào lúc này, Thẩm Thiên Trường không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Thẩm Thiên Việt nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại nhìn về phía cô.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Thiên Trường, ánh mắt Thẩm Thiên Việt bất giác lướt qua một tia kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh ta gần như chưa bao giờ thấy Thẩm Thiên Trường trang điểm ăn mặc thế này, Thẩm Thiên Trường trước đây luôn trong dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời, ngay cả cách ăn vận cũng khiến cô trông rất ngây thơ vô hại.

Đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy, vốn dĩ Thẩm Thiên Trường có một vẻ đẹp mà anh ta chưa bao giờ nhận ra, những đường cắt may linh hoạt phù hợp của chiếc váy liền thân màu trắng có giá trị không nhỏ trên người cô làm tôn lên vóc dáng của cô, khiến người ta không ngừng liên tưởng.

Mặc dù cô trang điểm đậm hơn thường ngày nhưng lại khiến đường nét trên khuôn mặt cô trở nên rõ ràng hơn, cô có khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đôi mắt lại rất to rất linh động, đôi môi đỏ được tô điểm trông cực kỳ hài hòa xinh đẹp, mái tóc có độ cong tự nhiên được xõa ra khiến người ta vừa nhìn là không thể dời mắt.

Thẩm Thiên Trường bước lên phía trước cất tiếng chào: “Hôm nay anh Cả không đến công ty ạ?”

Thẩm Thiên Việt hồi phục lại trạng thái, yết hầu hơi chuyển động: “Ừ, em chuẩn bị ra ngoài à?”

“Vâng, lát nữa em có buổi hẹn với bạn.”

Thẩm Thiên Việt nhớ là trong nhà họ Thẩm chỉ có một mình Thẩm Thiên Trường là không có xe riêng, anh ta chợt nói: “Có cần anh đưa em đến đó không?”

Thẩm Thiên Trường xua tay: “Không cần đâu anh Cả, chỗ đó ở gần nhà lắm, em bắt xe đi là được.”

Thẩm Thiên Việt nhìn Thẩm Thiên Trường rời đi, bóng dáng uyển chuyển của cô giống như cánh bướm bay qua bay lại trong lòng anh ta, mãi cho đến khi bóng dáng đó biến mất ngoài cửa, trong đầu anh ta đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, đó là… đi theo cô!

Thẩm Thiên Việt giật mình bởi ý nghĩ này của chính mình, nhưng khi nhìn thấy ngoài cửa chẳng còn ai bèn không chút do dự mà nhấc chân đi theo.

Anh ta nhìn Thẩm Thiên Trường vẫy một chiếc taxi bên đường bèn khởi động xe bám theo chiếc taxi đó.

Chiếc xe vững vàng chạy trên đường, cho đến khi dừng ở một quán ăn có tên là “Lưu Xuyên”, anh ta lặng lẽ nhìn Thẩm Thiên Trường xuống xe, mãi cho đến khi cô bước vào trong quán. Thẩm Thiên Việt phát hiện bàn tay đang nắm vô lăng của mình đang hơi run rẩy, anh ta hít sâu một hơi, không thể lý giải nổi hành động gần như bị điên của mình ngày hôm nay.

Nhưng anh ta không muốn lái xe đi, anh ta biết mình muốn chờ đợi để được nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ấy xuất hiện trước mắt mình một lần nữa.