Trạm 19
Qua lễ Quốc tế Lao động, sinh viên năm tư đi thực tập hầu như đều có một kỳ nghỉ dài ngày để quay về trường hoàn thành thủ tục tốt nghiệp. Ký túc xá của năm tư vắng vẻ một thời gian cũng náo nhiệt trở lại, mấy cô cậu sinh viên sắp tốt nghiệp đều nhao nhao dọn về sống nốt tháng cuối cùng ở đây.
Khoảng thời gian này, dường như ai cũng có những buổi tụ tập thâu đêm suốt sáng. Các Hội Sinh viên, câu lạc bộ, các khoa ngành,… đều bắt đầu tổ chức liên hoan.
Bạn bè của Sở Chiêu Chiêu không nhiều, trước đây cũng không tham gia vào Hội Sinh viên, vì thế tiệc tùng tương đối ít, buổi hẹn Lý Vũ Hàng nói hôm trước mới tạm tính là một bữa liên hoan đúng nghĩa.
Buổi tối, Sở Chiêu Chiêu đến nơi mà Lý Vũ Hàng thông báo, đó là một nhà hàng Trung khá cao cấp. Bình thường sinh viên tự tổ chức với nhau chỉ chọn những quán ăn khuya, quán ăn ngoài trời, nhưng lần này chủ yếu là mời cơm thầy giáo, đương nhiên phải chọn một nơi tốt hơn. Lão Vương vừa đến, nhân viên phục vụ liền bắt đầu lên món.
Cả một bàn ăn ngoại trừ lão Vương, những người khác đều là sinh viên mà ông từng dẫn dắt. Có những đàn anh đàn chị đang học nghiên cứu sinh năm nhất năm hai cũng có những đàn em như Lục Cảnh. Vì là tiệc chia tay, mọi người cũng không còn vẻ câu nệ như ngày thường, ai cũng cười cười nói nói, còn quấn lấy lão Vương kính không ít rượu.
Mà lão Vương uống rượu vào liền trở nên rất đáng yêu, cả mặt đỏ bừng, cứ chăm chăm bắt Lục Cảnh thi xem ai đọc bảng phép nhân nhanh hơn. Ông kéo Lục Cảnh đứng dậy, hô “1! 2! 3! Bắt đầu!”, rồi ông mặc kệ Lục Cảnh, tự mình đọc.
Sau đó, lão Vương đọc từ bốn chín ba sáu sang năm một Lao động*, cả bàn cười bò. Đọc xong bảng phép nhân, lão Vương lại bắt Lục Cảnh phải đối thơ với ông. Lão Vương ngâm vế trước “Quy khứ lai hề tự” rồi dương dương đắc ý nhìn Lục Cảnh, không ngờ Lục Cảnh đối lại “Trường hận ca”.
*Một năm Lao động: Ý của thầy Vương ở đây chính là 5/1 Quốc tế Lao Động.
*《Quy khứ lai hề tự》:《归去来兮辞》: Lời từ biệt khi về. Là một bài phú rất hay và nổi tiếng của Đào Tiềm, một danh sĩ cuối đời Đông Tấn. khi Đào Tiềm làm quan lệnh Bành Trạch, có quan đốc bưu đến huyện, bọn tiểu lại khuyên ông nên buộc dây đai để tiếp quan đốc bưu, ông than rằng: “Ta không thể vì năm đấu gạo mà uốn lưng trước bọn hương lý tiểu nhi”. Nói rồi, nội ngày đó ông trả ấn từ quan đi về làng cũ. Trên đường ông hoàn thành bài “Quy khứ lai” để biểu lộ chí của mình.
*《Trường hận ca》:《长恨歌》: Trường Hận Ca là một bài thơ của Bạch Cư Dị nói về mối tình giữa Đường Minh Hoàng (tức Đường Huyền Tông) và Dương Quý Phi. Huyền Tông vì đam mê Dương Quý Phi mà bỏ việc triều chính, dẫn đến loạn An Lộc Sơn. Quân sĩ trên đường đi sơ tán đã yêu cầu Huyền Tông giết Dương Quý Phi mới bằng lòng giúp vua diệt giặc. Sau khi quý phi chết, quân nhà Đường khôi phục triều chính. Thái Tử Lý Hanh xưng đế, tức Đường Túc Tông, rước Huyền Tông về làm Thái Thượng Hoàng.
Lão Vương nói: “Đúng là tuổi trẻ, chỉ biết yêu với đương, chẳng có gì thú vị.”
Lục Cảnh vỗ vỗ vai lão Vương, “Haiz… lúc chuẩn bị thi Đại học em có học qua, đến bây giờ vẫn chưa quên, là trách trí nhớ của em quá tốt?”
Lão Vương tức ngực dậm chân, than thở thanh niên thời nay thật không biết kính lão gì cả. Sở Chiêu Chiêu cũng uống chút rượu, hai tay chống lên má dựa vào bàn, nhìn Lục Cảnh và lão Vương đang ồn ào.
Đối với chuyện yêu đương Sở Chiêu Chiêu không quá khao khát mong đợi, người như Lục Cảnh thỏa mãn đủ mọi tưởng tượng của cô về nửa kia. Nhưng tưởng tượng thì cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, cô vẫn nhìn rõ được khoảng cách giữa hai người. Chỉ là, Lục Cảnh tốt như vậy, lại còn đang độc thân, cô rất tò mò không biết sau này cậu sẽ tìm mẫu bạn gái như thế nào.
*Nếu Tha nhớ không lầm thì Lục Cảnh là nam chính trong bộ “Minh thương dễ tránh, yêu thầm khó phòng” cũng của Kiều Diêu luôn. Bộ đấy motif anh sinh viên học giỏi gia cảnh tốt Lục Cảnh vs nữ ca sĩ tài năng thực lực Lương Thần. Bộ này đã được chuyển thể thành phim, lấy tên là “Thời gian lương thần mỹ cảnh”. Nếu mấy bồ thích có thể ghé đọc nha. Bộ này của nhà khác edit, đã hoàn từ lâu rồi, Tha thích nên giới thiệu cho mấy bồ hoyyy, mấy bồ cứ lên google gõ tên truyện là ra nhé.
Dù sao mỹ nữ trong trường đều bị cậu ta từ chối hết lượt, sau này có lẽ sẽ tìm một cô gái thông minh, ưu tú như cậu. Sở Chiêu Chiêu thầm nghĩ, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Chợt cô cảm thấy sau lưng lành lạnh. Nam sinh bên cạnh cô đang hăng say đùa giỡn cũng đột nhiên im bặt, giả vờ cắm đầu cắm cổ ăn. Cô nhìn cậu ta một cái rồi vô thức nhìn ra phía sau.
“Ờ…Thầy Mục, thầy làm gì ở đây vậy ạ?”
Sau lưng Mục Tế Vân còn có vài sinh viên và các vị giảng viên khác, nhìn có vẻ là cũng tổ chức tiệc tri ân.
Sở Chiêu Chiêu giờ mới kịp phản ứng lại, đã biết rồi còn cố hỏi.
“Tôi cũng có học sinh mời đi ăn.” Mục Tế Vân nhàn nhạt trả lời.
Sở Chiêu Chiêu: “…”
Lúc cô đang ngốc ra đấy, lão Vương say xỉn đã nhìn thấy Mục Tế Vân, hai người chào hỏi rồi nói với nhau mấy câu, Mục Tế Vân liền rời đi.
Sở Chiêu Chiêu ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Cậu nam sinh ngồi cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Quào…Bây giờ nhìn thấy thầy Mục tôi vẫn phải hít một hơi thật sâu.”
“Sao vậy?” Sở Chiêu Chiêu hỏi.
Cậu ta quay đầu lại nhìn, chắc chắn Mục Tế Vân đã đi rồi mới dám nói: “Luận văn tốt nghiệp của tôi chẳng phải là do thầy ấy hướng dẫn sao? Mẹ nó, thầy ấy còn chủ nghĩa hoàn mỹ hơn cả lão Vương! Hành tôi thiếu chút nữa là tôi tưởng mình phải học thêm năm thứ năm! Tôi thật con mẹ nó cuối cùng phải thức mấy đêm liền mới đạt được cái tiêu chuẩn của thầy ấy!”
Sở Chiêu Chiêu vẻ mặt đầy hoảng sợ: “Thế là…cậu vẫn qua à?”
“Đương nhiên là qua rồi! Nếu không làm sao tôi có thể ngồi đây ăn cùng mọi người?” Nam sinh đó nói tiếp, “Cậu thì sao? Luận văn của cậu là thầy nào hướng dẫn?”
Sở Chiêu Chiêu: “Là thầy ấy…”
Gương mặt nam sinh kia lập tức bày ra vẻ mặt đồng cảm với Sở Chiêu Chiêu, dường như muốn nói: Chúng ta đều là anh em đồng cảnh ngộ.
Nhưng Sở Chiêu Chiêu lại nghĩ, luận văn tốt nghiệp của cô diễn ra rất suôn sẻ, từ báo cáo mở đầu đến dàn ý, cuối cùng là thành phẩm, Mục Tế Vân đều cho cô qua cửa ngay lần đầu tiên, trước giờ chưa từng chỉ trích bất cứ lỗi sai nào.
Dù vậy, Sở Chiêu Chiêu nghe cậu ta nói xong vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu thật sự Mục Tế Vân tìm được lỗi sai của cô, cô lại bận rộn như vậy, chắc sẽ gục ngã* mất.
*Gục ngã là vì Sở Chiêu Chiêu còn phải đi làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, không thể nào thức mấy đêm liền để hoàn thành luận văn tốt nghiệp theo đúng tiêu chuẩn của Mục Tế Vân mà như cậu bạn kia đã làm.
“Ầy…Có điều dù đổi bất kỳ giảng viên hướng dẫn nào thì cũng không tìm được lỗi của cậu đâu.” Cậu nam sinh kia lại nói, “Bài cậu làm chắc chắn chẳng có lỗi nào.”
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Sở Chiêu Chiêu vẫn thấy kỳ lạ.
Trời dần về khuya, lão Vương cũng không để đám sinh viên ở bên ngoài quá lâu, bắt đầu hò hét mọi người mau trở về trường.
Sở Chiêu Chiêu đi rửa tay, lúc đi ra thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến.
Trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Mục Tế Vân: Tuần sau tôi rảnh.
Sở Chiêu Chiêu:???
Gì mà rảnh với không rảnh chứ?
Sở Chiêu Chiêu lau khô tay rồi mau chóng mở lên xem.
Tin nhắn phía trên của tin nhắn này là vào đêm giao thừa năm mới, Sở Chiêu Chiêu gửi cho Mục Tế Vân, “Đi học lại em có thể mời thầy một bữa cơm không ạ?”
Sở Chiêu Chiêu: “….”
Đã qua mấy tháng rồi mới nhớ ra phải trả lời tin nhắn này, đúng là người giàu có thường đãng trí*.
*Quý nhân hay quên sự (贵人多忘事): dùng để châm biếm người giàu có phải suy nghĩ tính toán nhiều mà hay quên.
Ai bảo người ta là thầy, còn mình lại là học trò của người ta.
Mọi người ai về nhà nấy, trên đường Sở Chiêu Chiêu gọi điện thoại cho Mục Tế Vân, nhưng anh không bắt máy, Sở Chiêu Chiêu chỉ có thể gửi tin nhắn cho anh: “Thầy Mục, em vừa gọi điện cho thầy nhưng không ai nghe cả, vậy thứ bảy tuần sau được không ạ?”
Mục Tế Vân: Được.
Sở Chiêu Chiêu: “…”
Tin nhắn trả lời nhanh vậy mà gọi điện thì không nghe máy?
Về đến kí túc xá, Sở Chiêu Chiêu thấy ba người kia đều đang chờ cô để cùng thử đồ. Bọn họ đặt trên mạng bốn bộ váy giống nhau, đợi qua vài ngày nữa sẽ mặc chụp ảnh tốt nghiệp.
Bốn người thay đồ xong, giúp nhau sửa sang lại một chút, Cam Điềm vừa nhìn sang Sở Chiêu Chiêu liền thở dài, “Ôi mẹ ơi, ngực này, eo này, rồi cả đôi chân này, sắ.c tình quá!!!”
“Cậu nói chuyện đứng đắn một chút!” Sở Chiêu Chiêu thấy chiếc váy khá vừa vặn thì cởi ra mang đi giặt, “À đúng rồi, thứ bảy này mấy cậu có rảnh không?”
Trương Khả nói: “Tớ với Tần Thư Nguyệt đi liên hoan bên Hội Sinh viên khoa, sao thế?”
Sở Chiêu Chiêu nói: “Ài…không có gì, Cam Điềm thì sao?”
Cam Điềm đang ngồi trên ghế chơi điện thoại, tùy ý “ừ” một tiếng, “Tớ rảnh.”
“Thế cậu đi liên hoan với tớ nha.”
“Không thành vấn đề.”
Sở Chiêu Chiêu: Hy vọng đến lúc đấy cậu còn có thể thoải mái nói như vậy.
Sau khi kí túc xá tắt điện, Cam Điềm vẫn nằm trên giường nói chuyện điện thoại, tuy giọng cô rất nhỏ nhưng vẫn không thể giấu đi được sự ngọt ngào vui vẻ trong từng câu từng chữ.
Sở Chiêu Chiêu nằm trên giường lăn qua lộn lại, chỉ cần nghĩ đến người ở đầu dây bên kia là Phương Trạch, trong lòng cô lại như tích thêm lửa.
Nửa tiếng sau, Cam Điềm cũng tắt điện thoại.
Sở Chiêu Chiêu đã mấy lần muốn nói chuyện nhưng những người khác đều đang yên giấc, đêm khuya tĩnh lặng cô thật sự nói không nên lời. Hiện giờ không có bằng chứng trong tay, cô không dám đánh cược, Cam Điềm đang chìm đắm trong yêu sẽ lựa chọn tin tưởng cô hay tin tưởng Phương Trạch.
*
Sở Chiêu Chiêu tranh thủ thời gian trở về nhà một chuyến, từ lúc bắt đầu thực tập đến giờ cô rất ít khi về nhà, lần này còn đặc biệt đi siêu thị mua một ít nguyên liệu bổ dưỡng, làm một bữa cơm chất lượng cho cả nhà.
Về đến nhà, Sở Chiêu Chiêu phát hiện trong phòng khách treo thêm hai bức tranh.
“Tranh này em vẽ à?” Sở Chiêu Chiêu hỏi.
Sở Minh Minh mặt đầy kiêu ngạo: “Đúng vậy đó, đẹp đúng không chị?”
“Đẹp chứ!” Sở Chiêu Chiêu mỉm cười, “Chú chó này vẽ giống như thật vậy!”
“Chị, chị nhìn này!” Sở Minh Minh lấy điện thoại ra đưa cho Sở Chiêu Chiêu, “Em chụp tranh của em đăng lên mạng, có hơn một nghìn bình luận luôn đó! Đến cả mấy anh chị học Mỹ thuật cũng khen em vẽ đẹp!”
Sở Chiêu Chiêu lướt bình luận, đúng thật, có một số người làm nghệ thuật dưới góc độ chuyên nghiệp cũng để lại mấy lời nhận xét. Sở Chiêu Chiêu mặc dù đọc không hiểu mấy từ ngữ chuyên ngành đó nhưng cô biết tài năng của Sở Minh Minh đã được nâng lên một cấp độ cao hơn rồi.
Nhưng họ chắc chắn không thể tưởng tượng được, Sở Minh Minh thật ra không hề có thầy giáo chuyên nghiệp nào dẫn dắt cả, tất cả đều do em ấy tự tìm tòi học hỏi từ trên mạng.
So ra mà nói, Sở Chiêu Chiêu không có chút thiên phú gì về hội họa, khả năng vẽ vời của cô chỉ dừng lại ở mức độ vẽ người như mấy que diêm thôi.
Chơi với Sở Minh Minh một lúc, Sở Chiêu Chiêu đi vào phòng bếp giúp mẹ nấu ăn.
Cô vừa mở tủ lạnh vừa nói: “Con vừa mua hai con bồ câu non, họ đã xử lý sạch sẽ rồi, chốc nữa con… Ơ? Sao lại chỉ còn có một con thế này? Con mua hai con mà?”
Mẹ Sở đang rửa rau nói, “À, tháng trước tầng dưới chuyển đến một đôi vợ chồng, cô gái đó vừa mới sinh em bé, trong nhà không còn bao nhiêu tiền, lương của anh chồng vừa nhận được thì phải mua tã sữa rồi đóng tiền thuê nhà, cuối cùng cũng chẳng còn đồng nào, mẹ thấy cô gái kia đang ở cữ lại không được ăn chút đồ bổ nên chia cho cô ấy một con bồ câu non rồi.”
Thấy Sở Chiêu Chiêu không nói gì, mẹ Sở quay đầu lại hỏi: “Sao vậy? Con tức giận à? Ôi… cô gái đó thật sự rất đáng thương, cả sữa cũng không có, đứa bé cũng ốm…”
“Không phải.” Sở Chiêu Chiêu lắc đầu, “Con không tức giận.”
Cô cúi đầu làm bồ câu, không nói gì nữa.
Mẹ Sở đứng bên bồn rửa, vòi nước vẫn đang mở chảy ào ào, bà nhất thời không biết nên nói gì, mấy lần định mở lời rồi cuối cùng lại thôi, quay người tiếp tục rửa rau.
Ăn xong bữa cơm, Sở Chiêu Chiêu liền quay về trường học.
Càng gần ngày tốt nghiệp, mấy việc vặt vãnh lại càng nhiều, ngày nào cũng có đủ loại bảng biểu cần phải điền, còn phải rút hồ sơ, hủy bỏ thẻ sinh viên, vân vân và mây mây. Chớp mắt đã tới thứ bảy, Sở Chiêu Chiêu nhớ đến Mục Tế Vân, liền gọi cho anh.
Mục Tế Vân bắt máy, giọng nhàn nhạt: “Có chuyện gì?”
Sở Chiêu Chiêu nói: “Thầy Mục, bữa cơm tối nay ăn ở Hứa Gia Ký được không ạ?”
Hứa Gia Ký chính là nhà hàng mà bọn họ mời lão Vương lần trước.
“Ừm, được.”
Giọng điệu lãnh đạm của Mục Tế Vân khiến Sở Chiêu Chiêu có cảm giác anh không thật sự muốn đi ăn bữa cơm này, nói không chừng tối nay anh lại có tiệc rượu, tâm tư chắc đã bay đến tận quán bar luôn rồi.
Nhưng những việc nên chuẩn bị Sở Chiêu Chiêu vẫn phải chuẩn bị cho tốt, cô gọi điện thoại đến nhà hàng đặt bàn rồi ở trong ký túc xá đọc sách cả buổi chiều.
Mới năm rưỡi, Sở Chiêu Chiêu lại cảm thấy bản thân nên đến sớm hơn một chút để đợi Mục Tế Vân, vì thế cô liền gọi cho Cam Điềm. Cam Điềm đầu giờ chiều đã đi ra ngoài, trước khi đi còn bảo cô đến giờ thì gọi báo cô một tiếng, bây giờ gọi cô lại không nghe máy.
Sở Chiêu Chiêu đành đi đến quán cafe yêu thích của Cam Điềm tìm một vòng, cũng không thấy người, lại đến thư viện, tìm chỗ mà cô hay ngồi, vẫn không thấy cô ấy đâu cả.
Bây giờ đã gần sáu giờ rồi, Sở Chiêu Chiêu không tìm Cam Điềm nữa, một lúc nữa cô ấy thấy đã đến giờ sẽ tự mình qua đó. Nghĩ thế, Sở Chiêu Chiêu liền đi đến Hứa Gia Ký, vì ban nãy tìm Cam Điềm mà cô làm lỡ thời gian, nên cô chỉ đành đi đường tắt đến.
Từ thư viện đến cổng lớn của trường phải đi qua “Con đường tình nhân”. Thật ra đó là con đường mà mấy năm gần đây các cặp đôi trong trường hay đi đi lại lại nên mới tạo thành một lối mòn trong rừng.
Khu rừng nhỏ này rất yên tĩnh, cây cỏ um tùm sinh trưởng khá tốt, nhưng con đường này lại vô cùng quang, thấy rõ được cả lối đi, vừa nhìn đã biết, mỗi ngày nó đã tiếp đón không biết bao nhiêu cặp đôi rồi.
Sở Chiêu Chiêu sải chân bước nhanh, không cẩn thận vấp phải cục đá, may mà bám vào được thân cây bên cạnh mới không trượt ngã, chỉ là tiếng động có hơi to. Lúc Sở Chiêu Chiêu chuẩn bị đi tiếp thì bỗng nghe được ở gần đó có tiếng ai đó.
Mà giọng nói…này có chút quen.
Sở Chiêu Chiêu không kìm được lòng hiếu kỳ, tiến lại gần vài bước. Nhưng hành động nho nhỏ này, đã khiến cô được tận mắt chứng kiến cảnh tượng chấn động nhất trong hai mươi mốt năm ngắn ngủi của cuộc đời cô.
Một đôi nam nữ ở trong rừng ôm ấp hôn nhau, cậu nam sinh kia mặc một bộ quần áo bóng rổ, dáng người cao gầy, làn da trắng.
Cậu ta thì cô không biết là ai, nhưng cô gái kia — rõ ràng là Cam Điềm!!!