Trạm 18

Tan học, Sở Chiêu Chiêu cùng Cam Điềm đi ăn.

Công ty Tần Thư Nguyệt thực tập cách trường khá xa, vừa tan học cô đã vội vội vàng vàng quay về căn nhà cô thuê, còn Trương Khả thì đã được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh, hết tiết liền vui vẻ về nhà.

Chỉ có Cam Điềm lại một mình ở kí túc xá, không đi thực tập cũng không có lớp học.

“Cậu thật sự không muốn về nhà à?” Lúc ăn cơm, Sở Chiêu Chiêu nói, “Tớ mà là cậu thì tớ sẽ không ở lại trường, ở nhà thoải mái biết bao, lại còn không bị rớt mạng.”

“Bố mẹ tớ quản giáo nghiêm như thế nào có phải cậu không biết đâu.” Cam Điềm nói, “Một chút tự do cũng không có, làm sao thoải mái bằng ở trường được.”

Sở Chiêu Chiêu khuấy bát canh, lưỡng lự vài giây mới hỏi: “Thế…bạn trai của cậu thì sao?”

“Cuối tuần tớ sẽ về.” Cam Điềm cười nói: “Cậu chưa từng yêu đương nên cậu không hiểu đâu, mỗi ngày cứ dính lấy nhau thì có ý nghĩa gì? Một tuần gặp nhau hai lần là vừa đẹp.”

“Ò….”

“Hi hi hi…, không có gì phải buồn nhá, cậu cũng mau tìm một người bạn trai đi.”

“Cậu phiền thật đấy.”

“Đừng có mà chê tớ phiền, không phải trước đây cậu có để ý đến cậu học đệ năm ba cùng khoa kia hả? Cũng sắp tốt nghiệp rồi đấy, cậu không định đi hỏi xin phương thức liên lạc à?”

“Tớ không có để ý! Chẳng phải vì mấy người các cậu ở trong ký túc xá cứ nói về cậu ta nên tớ mới liếc nhìn mấy cái thôi à?”

Cam Điềm nháy mắt với Sở Chiêu Chiêu, “Sao phải giấu! Giờ đã là thời đại nào rồi, trai đẹp là nguồn tài nguyên chung của nhân loại, cậu cứ thừa nhận bản thân thấy người ta đẹp mắt nên liếc nhìn vài cái thì có làm sao.”

Sở Chiêu Chiêu nói: “Thưa tiểu thư Cam Điềm, điểm ưu tú nhất của học đệ người ta là cái đầu, được chưa?”

“Nam sinh khoa Khoa học Máy tính của chúng ta có ai là đầu óc không sử dụng được à?” Cam Điềm nói, “Nhưng mà lại cậu ta có thể đánh bại mấy nam sinh của khoa Âm nhạc, khoa Biểu diễn và khoa Thể dục để trở thành giáo thảo thì đúng thật là đã mang vinh quang về cho Học viện Khoa học Máy tính chúng ta rồi.”

“Ha ha ha ha cậu có thể im lặng một chút không.”

Hai người họ ngồi trên bàn ăn nói đủ thứ chuyện về trai đẹp, Sở Chiêu Chiêu cũng nên quay về.

Cam Điềm ban đầu định tiễn cô ra trạm xe buýt, nhưng được nửa đường, cô liếc vào màn hình điện thoại một cái rồi bảo có việc phải đi trước. Sở Chiêu Chiêu cũng không cản cô, một mình đi về hướng trạm xe buýt.

Gió đêm mang theo hơi lạnh, xen lẫn với hương hoa ngọc lan chỉ có ở Nam Đại, Sở Chiêu Chiêu bước chậm lại. Chỉ cần nghĩ đến đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng của thời sinh viên, con đường nhỏ này cũng khiến cô có chút tiếc nuối.

Đột nhiên, Sở Chiêu Chiêu nghe thấy có người gọi mình, cô quay đầu lại, là Lý Vũ Hàng của chuyên ngành Kỹ thuật mạng và… cậu học đệ năm ba mà cô với Cam Điềm vừa nhắc đến lúc nãy!

“Sở Chiêu Chiêu, hôm nay cậu về học à?” Lý Vũ Hàng ôm quả bóng rổ trong tay, còn cậu con trai bên cạnh cũng cười với Sở Chiêu Chiêu vẫy tay chào hỏi, “Chào học tỷ.”

Nam sinh kia gọi là Lục Cảnh, sinh viên năm ba của Học viện Khoa học Máy tính. Năm ngoái, mấy người bọn họ cùng nhau thực hiện một dự án trong phòng thí nghiệm của một thầy giáo, hợp tác với nhau mấy tháng liền nên mối quan hệ cũng khá tốt.

Sở Chiêu Chiêu đối với cậu ta…nói sao nhỉ, cậu ta trông rất đẹp trai, lại cực kỳ thông minh, chỉ là học đệ nhưng trong quá trình thực hiện dự án luôn là người dẫn đường, đối xử với mọi người đều lịch sự lễ phép, rõ ràng hiểu biết hơn người nhưng làm việc lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Một chàng trai như vậy, ai gặp cũng sẽ có thiện cảm thôi.

Nhưng Sở Chiêu Chiêu biết, trong mắt một nam sinh ưu tú như vậy bản thân mình rất mờ nhạt, thế nên cô đối với cậu ta cũng chỉ dừng ở mức có chút ngưỡng mộ.

“Ừ, về học môn tự chọn.” Sở Chiêu Chiêu nói.

Lý Vũ Hàng nói: “Thế khi nào cậu rảnh, mấy người chúng mình tổ chức liên hoan, hôm nay Trương Tư Tư cũng có nhắc, chúng mình sắp tốt nghiệp rồi, tốt xấu gì đều từng bị lão Vương hành lên hành xuống, phải cùng nhau mời thầy ăn một bữa cơm.”

Lão Vương chính là thầy giáo cho bọn họ dùng phòng thí nghiệm, một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nhóm của Sở Chiêu Chiêu thực hiện dự án trong phòng thí nghiệm của ông bị mắng cho không ít lần.

“Được thôi.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Cuối tháng sau tớ phải bảo vệ luận văn, lúc đó được không?”

“Không thành vấn đề.” Lý Vũ Hàng lại hỏi Lục Cảnh, “Cậu thì sao?”

Lục Cảnh cũng tán thành, chuyện này vậy là đã định xong.

Lý Vũ Hàng vẫn còn muốn nói với Sở Chiêu Chiêu vài câu, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng còi inh ỏi, cậu ta quay đầu lại nhìn, thì ra bọn họ đang đứng chặn đường một chiếc xe, liền nhanh chóng tránh ra.

Lúc này, Lục Cảnh nói cậu còn có tiết, Lý Vũ Hàng cũng không ở lại thêm, cả hai người cùng nhau rời đi. Còn Sở Chiêu Chiêu nhìn theo làn khói từ đuôi chiếc xe kia, liền cảm thấy hai bên thái dương có chút đau.

*

Chớp mắt đã đến cuối tháng tư, khoảng thời gian này chỉ cần rảnh rỗi Sở Chiêu Chiêu đều đến Vân Yên Phủ Đệ. Thứ nhất là vì cô muốn nắm được chứng cứ về Phương Trạch, bằng không chuyện này mãi vướng mắc trong lòng, cô lại không thể đi vu khống hắn ta với Cam Điềm được. Thứ hai là vì cô muốn trả áo khoác cho Mục Tế Vân. Mà gần đây cả Mục Tế Vân và Phương Trạch cô đều không gặp, cũng không biết là cô bỏ lỡ hay là bọn họ thật sự không đến.

Cứ tiếp tục như vậy, Sở Chiêu Chiêu cảm thấy việc làm này thật vô nghĩa. Mỗi ngày thực tập mệt mỏi như vậy, khó khăn lắm mới trống chút thời gian lại chạy đến nơi này dạo vài vòng, cả người đều không có tinh thần, cũng chẳng kiếm được đồng nào.

Mấy ngày qua đi, trời xanh không phụ lòng người, Sở Chiêu Chiêu cuối cùng cũng gặp được Đoạn Kiêu và Triệu Thanh Viện. Cô cứ lượn đến lượn lui qua bàn của bọn họ, rốt cuộc xác định hôm nay Mục Tế Vân vẫn không tới…

Nhưng Triệu Thanh Viện đã để ý tới cô, miệng cười trêu chọc: “Em gái tìm thầy Mục à?”

Sở Chiêu Chiêu: “…”

Cô thể hiện rõ ràng vậy à?

“Lại đây.” Triệu Thanh Viện gọi cô, “Thầy giáo Mục không đến thì em bồi cô giáo Triệu đi, cô đây tuyệt không bạc đãi em đâu.”

Đoạn Kiêu giọng điệu khó chịu: “Triệu Nhật Thiên, cậu định thu hút sự chú ý cô gái của huynh đệ à?”

Sở Chiêu Chiêu: “…”

“Không, không phải.”

Nhưng hai người họ căn bản xem lời giải thích của cô như gió thoảng bên tai, Triệu Thanh Viện trực tiếp kéo cô lại, nhìn Đoạn Kiêu khiêu khích: “Thầy Mục cậu ta bây giờ một lòng dưỡng thân, ngày ngày đều ở nhà thưởng trà, có đánh chết cũng không đi uống rượu, còn cô gái với chả nữ nhân… Tôi thấy cậu ta muốn xuất gia lắm rồi.”

Nghe Triệu Thanh Viện nói vậy Sở Chiêu Chiêu có chút bối rối. Anh không đến đây, làm sao cô trả được áo? Chiếc áo đó có vẻ khá đắt, dù sao thì vẫn phải trả.

Bên này Triệu Thanh Viện và Đoạn Kiêu đã bắt đầu cười đùa trêu chọc, cô ngồi đây càng thấy lúng túng ngại ngùng, liền nói: “Đoạn tiên sinh, xin hỏi ngài có tiện giúp tôi trả đồ cho Mục tiên tiên sinh không?”

Đoạn Kiêu hỏi: “Đồ gì?”

“Áo khoác.” Sở Chiêu Chiêu nói.

“Hả?” Triệu Thanh Viện hứng thú, “Áo khoác của cậu ta sao lại ở chỗ em? Chẳng lẽ hôm đó cậu ta qua đêm ở nhà em à?”

“Không phải không phải!” Sở Chiêu Chiêu vội vàng phủ nhận, “Lần trước trời lạnh quá nên Mục tiên sinh có ý tốt cho em mượn mặc.”

“Fu.ck!” Triệu Thanh Viện lại thay đổi sắc mặt, “Hôm đó chị còn mặc ít hơn cả em, tên tiểu tử Mục Tế Vân này sao không đưa áo cho chị?”

Sở Chiêu Chiêu: “…”

Chị đi mà hỏi thầy ấy, sao lại hỏi em.

Đoạn Kiêu nhếch miệng, châm chọc, “Cậu với người ta có thể giống nhau à? Cậu là Nhật Thiên, người ta là Linda.”

Triệu Thanh Viện vỗ bốp một cái vào người Đoạn Kiêu, “Ăn nói kiểu gì đấy?”

Sở Chiêu Chiêu nghe Đoạn Kiêu nói vậy, trong lòng có chút khó chịu, cô nói: “Đoạn tiên sinh, hình như ngài hiểu lầm rồi, tôi và Mục tiên sinh….”

“Hiểu lầm?” Đoạn Kiêu ngắt ngang lời cô, “Mục Tế Vân mỗi lần đến đây đều gọi nhiều rượu như vậy có lần nào uống hết không? Cô nghĩ cậu ta lắm tiền không có chỗ tiêu à? Hôm đó đánh người ta thành ra như vậy cô tưởng là cậu ta đang hành hiệp trượng nghĩa à?”

Sở Chiêu Chiêu: “…”

Đoạn Kiêu lại nói tiếp: “Những lời cô nói vừa rồi, nếu là do cô rụt rè ngại ngùng gì đó thì thôi, tôi không nói, nhưng nếu cô nghĩ thế thật, vậy …”

Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường.

Anh vẫn luôn không hiểu, sao Mục Tế Vân lại đối với cô gái này không giống bình thường, cả một đoạn thời gian dài anh cũng không nhìn ra được cô có chỗ nào khác với mọi người. Còn chưa kể, cô gái này thế mà không có chút cảm kích nào, thật không nhịn được mà mỉa mai mấy câu.

“Nhiều chuyện.” Triệu Thanh Viện lạnh mặt, “Chỉ đùa một chút sao cậu nói lắm thế, hết chuyện làm rồi à?”

Đoạn Kiêu cười lạnh một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, Triệu Thanh Viện bảo Sở Chiêu Chiêu đi bận việc của cô đi, rồi quay qua nói với Đoạn Kiêu: “Người ta chỉ là một tiểu cô nương, cũng không đụng chạm đến cậu, cậu nói chuyện đâm chọc người ta làm gì?”

Đoạn Kiêu không đếm xỉa nói: “Tôi chỉ có sao nói vậy.”

Một lát sau, Sở Chiêu Chiêu mang chiếc áo đó lên. Lần này Đoạn Kiêu không nói gì, lúc rời đi, anh mới lấy chiếc áo ra xem, dường như đã được giặt sạch, gấp gọn gàng đặt trong túi nhỏ.

Ngày hôm sau, anh ta cầm chiếc áo đi tìm Mục Tế Vân.

Đoạn Kiêu vừa vào thư phòng của Mục Tế Vân liền cảm thấy đầu mình đang giật giật, anh đang cầm một tách trà, tay giữ lấy trang báo, thảnh thơi ngồi bên cửa sổ. 

“Thầy Mục, chào thầy buổi sáng, thật ngại quá, hôm nay tôi quên không mang Melatonin* cho thầy.”

*Melatonin: Thuốc melatonin có tác dụng chính là điều hoà chu kì ngày-đêm hay chu kỳ thức-ngủ của cơ thể bạn. Bóng tối làm cho cơ thể sản xuất nhiều melatonin, là tín hiệu cho cơ thể để chuẩn bị cho giấc ngủ. Ánh sáng làm giảm sản xuất melatonin và báo hiệu cơ thể để chuẩn bị thức dậy.

Mục Tế Vân uống một ngụm trà rồi nói: “Cậu cầm gì trong tay đấy?”

Đoạn Kiêu trực tiếp ném chiếc túi lên sofa ở trước mặt của Mục Tế Vân, “Cô nàng hacker của cậu nhờ tôi chuyển cho cậu.”

Lúc Mục Tế Vân vừa mở chiếc túi ra, chỉ bằng mắt thường Đoạn Kiêu đã có thể thấy sắc mặt của anh trầm xuống rất nhanh.

“Cậu làm sao thế?”

Mục Tế Vân nhìn chằm chằm vào chiếc áo bên trong mất mấy giây rồi tùy tiện quăng nó qua một bên, “Không có gì.”

Sau khi Đoạn Kiêu rời đi Mục Tế Vân mới cầm chiếc áo lên.

Vui không? Sở Chiêu Chiêu nghĩ rằng anh mù à? Tốt xấu gì cũng là thầy của cô, vậy mà cô vẫn luôn lừa anh?

Mục Tế Vân càng nghĩ càng tức, lần trước đưa áo cho cô đã cố ý dặn “Lần sau gặp thì mang áo trả lại cho tôi” chính là muốn cho cô một cơ hội để nói rõ, lúc ở trong lớp học còn cởi áo khoác nhắc nhở cô. Cô thì hay rồi, hơn một tháng không thấy anh ở quán bar, nhưng trên trường tuần nào cũng gặp, thế mà nhịn được, cuối cùng lại nhờ Đoạn Kiêu mang qua.

*

Chiều hôm đó, Sở Chiêu Chiêu lại vội vàng từ công ty trở về trường đi học.

Vì hôm nay cô phải tăng ca nên lúc về đã trễ hơn so với bình thường, Sở Chiêu Chiêu liền gọi xe để đến trường, kết quả tài xế đi được nửa đường thì đột nhiên đau bụng. Ông ta ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh công cộng, thế nào lại xông nhầm vào nhà vệ sinh nữ, bị bác gái trong đó đuổi mắng hai con phố.

Chuyện này cứ thế tiếp diễn trong nửa giờ, Sở Chiêu Chiêu dù gọi xe nhưng vẫn đến trễ. Lúc cô đứng trước cửa lớp học, Mục Tế Vân đã bắt đầu giảng bài. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Sở Chiêu Chiêu đi học muộn, mà còn là đi muộn lớp của Mục Tế Vân.

Hai ánh mắt chạm nhau, một người không dám nhìn thẳng, chỉ dám ngó ngang ngó dọc, còn một người trong mắt như có đuốc, ẩn giấu sự tức giận.

Xong rồi, đến Cam Điềm trong lòng còn sợ đổ mồ hôi cho Sở Chiêu Chiêu.

Mục Tế Vân chậm rãi bước xuống bục giảng, hỏi: “Tại sao đến muộn?”

Sở Chiêu Chiêu thành thật kể lại mọi chuyện, cả phòng học cười rộ lên, nhưng Mục Tế Vân hình như càng tức giận.

Haizz… Sở Chiêu Chiêu thầm thở dài, biết vậy ban đầu nói kẹt xe là xong, cái lý do này quá vớ vẩn rồi.

Cũng may Mục Tế Vân không làm khó mà cho cô vào lớp.

Trước khi tiếp tục giảng bài, Mục Tế Vân nói: “Chỉ còn hơn một tháng nữa là mọi người tốt nghiệp, sắp phải bước ra ngoài xã hội. Sau này những người các bạn gặp sẽ không giống như thầy cô, luôn bao dung cho các bạn, vì thế các bạn thử nghĩ kĩ lại, cả đời học sinh của mình có từng làm việc gì có lỗi với thầy cô không. Nếu có thì tốt nhất nên tìm cơ hội mà nói một lời xin lỗi.”

Mục Tế Vân nói xong liền nhìn về phía Sở Chiêu Chiêu, thấy cô đang ra sức chép bài trên Power Point, còn liên tục hỏi bạn bè về mấy kiến thức đó, vô cùng chăm chú học tập, dường như căn bản không nghe anh vừa nói gì.

Mục Tế Vân: “…”

*

Lúc nghỉ giải lao, Sở Chiêu Chiêu cảm thấy tâm tình Mục Tế Vân hôm nay không tốt lắm.

Chẳng lẽ vì hôm nay cô đi học muộn? Không đến mức đó chứ!

Trước khi tan học, Sở Chiêu Chiêu không nhịn được lén nhìn anh một cái, cô mới giật mình. Đã gần tới tháng năm rồi, Mục Tế Vân vẫn còn mặc chiếc áo khoác lần trước anh cho cô mượn.

Chẳng lẽ thầy không thấy nóng à?