Trạm 20
“Chiêu Chiêu, cậu nghe tớ nói!” Sở Chiêu Chiêu dáng người cao sải chân lớn, Cam Điềm phải chạy bước nhỏ mới có thể đuổi kịp cô, “Cậu nghe tớ nói đã Chiêu Chiêu!”
Sở Chiêu Chiêu hít sâu một hơi, dần bước chậm lại, “Được, cậu nói đi.”
“Tớ… tớ với anh ấy…” Thật sự bắt cô tự nói, cô lại không biết nên nói gì.
“Vậy để tớ hỏi cậu.” Sở Chiêu Chiêu quay người nhìn cô, “Cậu và Phương Trạch chia tay chưa?”
“Chưa…. vẫn chưa.” Cam Điềm cúi thấp đầu, giọng nói rất thiếu tự tin.
“Vậy cậu nam sinh kia là thế nào?”
“Tớ….”
“Tớ nhớ ra rồi!” Sở Chiêu Chiêu bỗng nhớ lại một vài chuyện từ học kỳ trước, “Cậu ta chính là người từng theo đuổi cậu đúng không?”
Cam Điềm gật đầu: “Đúng.”
“Không phải lúc đó cậu từ chối cậu ta rồi à?” Sở Chiêu Chiêu nói, “Còn vứt hết quà cáp của cậu ta đi nữa!”
“Phải…. Tớ lúc đó….” Mặt Cam Điềm đỏ lên, tay nắm chặt dây đeo của túi xách, đứng tần ngần cả nửa ngày cũng không biết nên nói như thế nào.
“Cậu với cậu ta đã phát triển đến mức này từ khi nào?”
“Mới kỳ này…”
Chẳng trách, Sở Chiêu Chiêu còn nghĩ ai lại năm tư rồi mà vẫn còn ở lại ký túc xá, lúc đó cô còn thật sự tin rằng Cam Điềm vì cảm thấy ở đây được tự do.
Nhớ kỹ lại thì chuyện này của Cam Điềm đã có dấu hiệu từ lâu rồi. Lúc Cam Điềm và Phương Trạch mới ở bên nhau, không hề thấy cô tối nào cũng gọi điện thoại với hắn ta, xem ra người mà gần đây cô hay thủ thỉ ngọt ngào mỗi đêm đều là cậu nam sinh kia.
“Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy hả Điềm Điềm?” Sở Chiêu Chiêu hỏi.
Cam Điềm bối rối một lúc lâu mới nói: “Tớ cũng không biết, Phương Trạch anh ấy rất tốt, đối xử với tớ cũng không tệ, bố mẹ hai bên lại quen biết nhau, anh ấy là người phù hợp với tớ nhất. Nhưng…Tần Thần nói anh ấy sẽ âm thầm ở bên tớ, tớ….”
“Âm thầm ở bên cạnh cậu??” Sở Chiêu Chiêu như vừa được nghe một câu chuyện hài, “Âm thầm cho nên là ôm hôn nhau trong rừng?”
“Tớ…. Chiêu Chiêu, tớ…”
“Thôi bỏ đi, cậu đừng nói gì nữa.”
Sở Chiêu Chiêu không muốn tiếp tục nghe Cam Điềm giải thích, cô đã hiểu hết rồi, Cam Điềm cho rằng điều kiện gia cảnh của Phương Trạch môn đăng hộ đối với cô ấy, cũng lại muốn hưởng thụ tình yêu thanh xuân vườn trường với nam sinh kia, đây chẳng phải là một chân đạp hai thuyền* sao?
*Một chân đạp hai thuyền (脚踏两只船): bắt cá hai tay.
Sở Chiêu Chiêu chợt thấy chính mình mới giống một con ngốc. Do dự dằn vặt bản thân lâu như vậy, rồi còn đắc tội với Phương Trạch, bị hành hạ một phen, đã thế còn khiến Mục Tế Vân đánh nhau với Phương Trạch, hóa ra mọi chuyện lại chỉ là một trò đùa.
Dọc đường, Sở Chiêu Chiêu không nói lời nào.
Vào đến phòng bao, cả Sở Chiêu Chiêu và Cam Điềm đều trầm mặc, bầu không khí lúc này vô cùng lạnh lẽo. Mục Tế Vân vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy hai nữ sinh mặt mày đen xì ngồi đó, giống như lát nữa thôi bọn họ sẽ được dẫn lên pháp trường.
Đến mức đấy à? Đi ăn với tôi một bữa cơm thôi mà phải bày ra biểu cảm thấy chết không sờn* này à?
*Thấy chết không sờn (视死如归): coi nhẹ cái chết, xem cái chết như không.
Nữ sinh trong trường muốn mời tôi đi ăn còn có thể xếp thành hàng dài tới cổng lớn đấy, tôi nể mặt đi ăn với các người mà thái độ các người như vậy là ý gì? Là các người chủ động mời tôi đi ăn để tri ân mà?
Mục Tế Vân thậm chí còn nghĩ tới việc lập tức quay người rời đi, nhưng nghĩ lại, hành động này không hợp với đạo đức của một thầy giáo nhân dân như anh nên đành hắng giọng hai cái, nhắc nhở hai cô gái trước mặt thu lại dáng vẻ sống không bằng chết của mình.
Sở Chiêu Chiêu giật mình, lập tức nở một nụ cười, “Thầy Mục, thầy đến rồi ạ.”
Mục Tế Vân lườm Cam Điềm một cái, cô vẫn rũ khóe miệng, cả mặt cứng đờ: “Thầy Mục, em chào thầy.”
Khỏe* cái nỗi gì!
*Hảo (好): Trong tiếng Trung, 好 có nghĩa là tốt, khỏe,… nhưng khi ghép cùng với chữ 你 hoặc 您 là một đại ngữ dùng để hô thì lại có nghĩa là Xin chào. Trong câu trên, Mục Tế Vân đang tách hai chữ này ra để châm chọc trong tư tưởng câu chào hỏi của Cam Điềm.
Mục Tế Vân kéo ghế ngồi xuống, lại hắng giọng thêm hai cái.
Cam Điềm ngây ra, giương mắt lên nhìn, nói: “Thầy Mục, cổ họng thầy không thoải mái ạ?”
Tôi cả người đều không thoải mái!
Mục Tế Vân xoa xoa mặt bàn, nói: “Các em sắp tốt nghiệp rồi nên tâm trạng nặng nề à?”
Mục Tế Vân đã nói vậy, Cam Điềm cũng nhận thức được bản thân đã bộc lộ thái độ không đúng nơi đúng lúc, cô ngại ngùng cười trừ: “Dạ không phải, vừa nãy trên đường đi gặp một chút chuyện ngoài ý muốn thôi ạ.”
Bây giờ nhìn thấy Mục Tế Vân, Sở Chiêu Chiêu lại nhớ đến buổi tối hôm anh đánh Phương Trạch, càng nghĩ cô càng cảm thấy bản thân có lỗi với anh, vì vậy cô chủ động đưa thực đơn cho Mục Tế Vân: “Thầy Mục, thầy gọi nhiều một chút.”
Mục Tế Vân liếc nhìn thực đơn rồi chậm rãi đưa tay cầm lấy.
“Gan heo xào.”
Sở Chiêu Chiêu: Hmm…
Mục Tế Vân: “Tôm sông chiên giòn.”
Sở Chiêu Chiêu: Àiiii….
Mục Tế Vân: “Màn thầu chiên.”
Sao cô lại có cảm giác… Mục Tế Vân đang không vui nhỉ?
Thức ăn được dọn lên, cả ba người đều cắm cúi ăn không ai nói chuyện với ai, như thể đây là bữa tối cuối cùng trong đời.
Ăn xong, Mục Tế Vân đi vệ sinh, trong phòng bao lúc này chỉ còn lại hai người Sở Chiêu Chiêu và Cam Điềm, không ai còn tâm trạng tiếp tục duy trì vẻ mặt thoải mái ban nãy nữa.
Ngồi được một lúc, Sở Chiêu Chiêu nói: “Tớ đi thanh toán.”
Cô đi đến quầy tính tiền, phát hiện Mục Tế Vân đang đứng ở đó, anh vừa mới cất ví.
“Thầy Mục!” Sở Chiêu Chiêu bước nhanh đến, thấy Mục Tế Vân đã cầm hóa đơn thanh toán trong tay, “Là em mời cơm thầy mà!”
Mục Tế Vân thuận tay ném tờ hóa đơn vào thùng rác bên cạnh rồi nói: “Tấm lòng thì tôi ghi nhận rồi, nhưng tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền.”
Sở Chiêu Chiêu đứng tại chỗ ngẩn người.
Phụ nữ? Cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Mục Tế Vân là mối quan hệ thầy trò, nhưng hai chữ “phụ nữ” phát ra từ miệng của anh lại khiến tai của Sở Chiêu Chiêu đỏ lựng lên.
Bất tri bất giác, Mục Tế Vân đã đi ra ngoài, anh quay đầu nhìn Sở Chiêu Chiêu: “Em còn đứng đấy làm gì?”
Vừa đúng lúc Cam Điềm cũng đi ra, Sở Chiêu Chiêu và cô cùng Mục Tế Vân rời đi.
Mục Tế Vân đi ở phía trước hỏi: “Hai em về trường hay đi đâu?”
Cam Điềm nói: “Em phải về nhà một chuyến.”
Mục Tế Vân bước chậm lại, quay đầu nói với Cam Điềm: “Sắp muộn rồi, em đi đường chú ý an toàn.”
“Vâng, em cảm ơn thầy.” Cam Điềm nói, “Bạn trai em sẽ đón, anh ấy đến rồi ạ.”
Sở Chiêu Chiêu: “…….!!!!”
Phương Trạch đến đây?! Bây giờ?!!
Cô hoảng sợ nhìn theo bóng lưng của Mục Tế Vân, cổ họng như có cảm giác bị cái vận mệnh máu chó này siết chặt.
“Thầy Mục!”
“Sao?” Mục Tế Vân quay đầu nhìn cô, “Có chuyện gì à?”
Sở Chiêu Chiêu miệng nhanh hơn não, cũng không biết đầu óc bị gì, buột miệng nói: “Em có một vấn đề muốn hỏi thầy.”
Thấy ánh mắt cô có vẻ trốn tránh, gò má đỏ lên, hai tay không biết đặt đâu mà vần vò dây đeo balo, Mục Tế Vân dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Anh hừ nhẹ, “Em nói đi.”
Sở Chiêu Chiêu: “Một lần nào đó, ông Trương đi du lịch về thì giữ lại một vài cuống vé máy bay. Trên mỗi cuống vé đều ghi tên của sân bay mà ông ấy cất cánh và hạ cánh. Sân bay ông ấy cất cánh là “MUK”, ông ấy muốn biết được chính xác lộ trình di chuyển của mình.”
Mục Tế Vân: “?”
Giọng Sở Chiêu Chiêu nhỏ lại, “Nếu dữ liệu đảm bảo có một tập nghiệm, khi có nhiều tập nghiệm thì làm thế nào để xuất ra tập nghiệm nhỏ nhất theo thứ tự bảng chữ cái ạ?”
Mục Tế Vân: “…”
Anh trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: “Vấn đề này tôi giảng qua trên lớp rồi.”
“À…..” Sở Chiêu Chiêu nói, “Chắc là em không nghe rõ.”
Cam Điềm khó hiểu nhìn hai người họ, bên này Phương Trạch lại bắt đầu gọi điện thoại giục, cô liền sốt ruột.
“Thầy Mục, Chiêu Chiêu?”
Sở Chiêu Chiêu cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, “Điềm Điềm, hay là cậu đi trước đi? Tớ vẫn đang có vài câu muốn hỏi thầy.”
Cam Điềm càng mờ mịt, “Hả? Hỏi ở đây á?”
Nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì, chào Mục Tế Vân rồi ra ngoài trước.
“Từ sân bay MUK xuất phát, mỗi lần đều chọn một sân bay đáp xuống với thứ tự chữ cái nhỏ nhất, tiến hành bước tìm kiếm tiếp theo. Tìm kiếm điều kiện kết thúc, vì…Sở Chiêu Chiêu!” Mục Tế Vân đột nhiên lớn tiếng, dọa Sở Chiêu Chiêu giật mình.
Nãy giờ cô vẫn luôn nhìn theo hướng Cam Điềm rời đi, căn bản không hề nghe Mục Tế Vân đang nói gì.
“Hôm nay em làm sao thế?” Mục Tế Vân hiện đã có chút tức giận, giọng nói cũng lạnh hơn.
“Em…” Sở Chiêu Chiêu dường như vừa nhìn thấy bóng dáng của Phương Trạch, bọn họ đang đứng ngoài nói gì đó, tạm thời chưa có ý định rời đi.
Sở Chiêu Chiêu càng hoảng hơn: “Em vẫn chưa hiểu rõ lắm, thầy Mục, thầy viết code ra giúp em được không ạ?”
Nói rồi, cô lấy giấy bút từ trong balo ra.
Viết tay?
Mục Tế Vân nhíu mày, thế mà cô cũng nghĩ ra được.
“Thầy Mục….được không ạ?” Sở Chiêu Chiêu dè dặt hỏi anh.
Mặt mày Mục Tế Vân đã đen ngòm rồi, anh nhìn chằm chằm Sở Chiêu Chiêu, không nói lời nào.
Một lúc sau, anh thở dài, “Đưa đây.”
Nói vậy nhưng anh không đợi Sở Chiêu Chiêu đưa qua mà trực tiếp giành lấy giấy bút, đi đến chiếc bàn gần đó, cúi người xuống viết lệnh.
“Cái tôi vừa nói là thuật toán DFS*, với sinh viên bình thường thì vậy là đủ dùng rồi.” Anh ngừng lại rồi tiếp tục nói, “Nhưng em có thể thử áp dụng thuật toán tối ưu hơn là thuật toán đồ thị Euler*, đó là thuật toán kinh điển của lý thuyết đồ thị*.”
*Thuật toán DFS (dfs算法): Tìm kiếm ưu tiên chiều sâu hay tìm kiếm theo chiều sâu (tiếng Anh: Depth-first search – DFS) là một thuật toán duyệt hoặc tìm kiếm trên một cây hoặc một đồ thị. Thuật toán khởi đầu tại gốc (hoặc chọn một đỉnh nào đó coi như gốc) và phát triển xa nhất có thể theo mỗi nhánh.
*Thuật toán đồ thị Euler (求图欧拉路径算法): trong lý thuyết đồ thị, một đường đi trong đồ thị G = (X, E) được gọi là đường đi Euler nếu nó đi qua tất cả các cạnh của đồ thị, mỗi cạnh đúng một lần. Đường đi Euler có đỉnh cuối cùng trùng với đỉnh xuất phát gọi là chu trình Euler. Khái niệm chu trình Euler xuất phát từ bài toán bảy cây cầu do Euler giải quyết vào khoảng năm 1737. Đường đi Euler có thể tìm thấy trong các bài toán vui vẽ một nét (vẽ một hình nào đó mà không nhấc bút khỏi mặt giấy, không tô lại cạnh nào hai lần).
*Lý thuyết đồ thị (图论): Trong toán học và tin học, lý thuyết đồ thị (tiếng Anh: graph theory) nghiên cứu các tính chất của đồ thị. Một cách không chính thức, đồ thị là một tập các đối tượng được gọi là các đỉnh (hoặc nút) nối với nhau bởi các cạnh (hoặc cung). Cạnh có thể có hướng hoặc vô hướng. Đồ thị thường được vẽ dưới dạng một tập các điểm (các đỉnh nối với nhau bằng các đoạn thẳng (các cạnh).
Giọng của Mục Tế Vân vẫn còn lạnh lùng, nhưng đã ôn hòa hơn đôi chút.
Lúc này, anh đang cúi người trên bàn ăn của nhà hàng, trước mặt là một bút một giấy, tỉ mỉ giảng giải câu hỏi của Sở Chiêu Chiêu, còn Sở Chiêu Chiêu lại có chút thất thần.
Cô lặng lẽ nâng mí mắt nhìn Mục Tế Vân, đôi con ngươi đen nhánh sau chiếc mắt kính của anh chuyên chú nhìn xuống tờ giấy. Sở Chiêu Chiêu nhớ lại Mục Tế Vân lúc ở Vân Yên Phủ Đệ, cũng chính là dáng vẻ này, đã ghé sát vào cô thấp giọng trò chuyện.
“Hiểu chưa?” Mục Tế Vân viết non nửa tờ giấy, đưa bút cho cô, “Tôi đang hỏi em đấy.”
“A…Hiểu rồi ạ.” Sở Chiêu Chiêu cầm lấy tờ giấy, cẩn thận gấp gọn lại cất vào trong balo, “Em cảm ơn thầy Mục.”
Mục Tế Vân ừ một tiếng, “Đi thôi.”
Bây giờ đã cách lúc Cam Điềm rời đi hơn mười phút, chắc chắn bọn họ đã đi rồi, Sở Chiêu Chiêu cũng không sợ nữa, theo Mục Tế Vân ra ngoài.
Ai ngờ — cô vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, liền nhìn thấy Phương Trạch đứng dựa vào xe hút thuốc!
Đã lâu như vậy rồi sao bọn họ vẫn còn ở đây?!!
Hai từ khiếp sợ không đủ để miêu tả cảm xúc Sở Chiêu Chiêu lúc này, ngay khi ánh mắt Mục Tế Vân và Phương Trạch giao nhau, Sở Chiêu Chiêu dường như nghe được tiếng sét đánh đì đùng bên tai.
Nơi này, trong bán kính mười dặm không một đám mây…..
Đúng lúc, Cam Điềm xách hai túi táo đi đến, cô không thấy Sở Chiêu Chiêu và Mục Tế Vân nên trực tiếp đi về hướng của Phương Trạch, “Để anh đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi.”
Lúc vừa mới ra khỏi nhà hàng, Cam Điềm thấy có một bà lão đang bán táo bên đường.
Bốn năm qua, cô để ý thấy bà lão này đáng thương nên thường cố ý đến mua táo cho bà. Mà hôm nay lại gặp bà, Cam Điềm nghĩ cũng sắp tốt nghiệp rồi, liền mua hết số táo còn lại của bà, rồi cùng bà thủ thỉ trò chuyện đôi ba câu.
“Sao thế?” Cam Điềm thấy biểu cảm của Phương Trạch không đúng liền nhìn theo ánh mắt của hắn, thì thấy Sở Chiêu Chiêu và Mục Tế Vân đang đứng đó, “À đúng rồi, đó là thầy Mục của bọn em, em từng nhắc qua với anh rồi, tối nay Sở Chiêu Chiêu mời thầy ấy ăn cơm.”
Phương Trạch nhìn qua, trên mặt treo nụ cười như có như không.
Mục Tế Vân nheo mắt, cúi đầu nhìn Sở Chiêu Chiêu.
Quả nhiên, sắc mặt cô lúc xanh lúc trắng, trông rất buồn cười.
Thì ra khuê mật mà cô nói, chính là Cam Điềm. Mục Tế Vân nhìn rõ được mối quan hệ này lại cảm thấy rất nhạt nhẽo vô vị, liền quay người đi. Còn Sở Chiêu Chiêu đứng đó bất động, không biết có nên đi qua đó không.
Ở bên kia, Phương Trạch thấy Mục Tế Vân đã đi rồi cũng lên xe. Có điều hắn vừa ngồi vào ghế lái, nhìn theo bóng lưng Mục Tế Vân vừa rời đi, lại liếc mắt sang Sở Chiêu Chiêu, khóe miệng dần câu lên.
“Thật thú vị.”