Chương 92: Tần Uyển Nhi đã đến lúc gặp báo ứng (1)
Cả người Hàn Thiên tỏa ra luồng khí thế bức người.

Tần Uyển Nhi hơi chột dạ liếc nhìn biểu cảm của anh. Qua một hồi vẫn không thấy anh có hành động gì cô ta liền đánh liều bò gần chân anh: “Hàn Thiên, tha em ra có được không? Nơi đây đáng sợ quá.”

“Thả cô?” Anh nhướng mày hỏi.

Tần Uyển Nhi gật đầu lia lịa: “Hàn Thiên những chuyện trước kia đều do em hành động thiếu suy nghĩ. Em cũng đã phải nhận báo ứng đến tan cửa nát nhà, chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Chúng ta cho dù không có tình thì cũng có nghĩa, nể tình em đã cứu anh một lần mà tha cho em đi có được không?” Cô ta vừa nói vừa rùng mình, sợ sệt nhìn xung quanh.

Nào ngờ chỉ hai giây sau khi vừa dứt lời, cô ta đã bị đạp ngã ra phía sau.

“Cô còn dám xin tha?” Hàn Thiên rít qua kẽ răng.

“Anh…anh đánh em.” Tuy trước đây, anh dù có lạnh nhạt, tàn nhẫn thế nào cũng chưa từng ra tay đánh cô ta lấy một cái.

Ánh mắt lạnh lùng đến dọa người của Hàn Thiên dán chặt lên người Tần Uyển Nhi, anh đứng dậy khỏi ghế từng bước tiến lại gần cô ta.

Tần Uyển Nhi như nhớ ra gì đó, cô ta càng thêm chột dạ lùi dần về phía sau. Không lẽ anh đã biết chuyện vụ tai nạn vừa rồi là do cô ta làm rồi sao? Trong đầu cô ta hiện đang hiện hữu hàng trăm câu hỏi xong đều bị bác bỏ. Cô ta tự trấn bản thân rằng mọi chuyện đều đã được người đó thay mình xử lí sạch sẽ, tuyệt nhiên sẽ không để lại chứng cứ gì.

Anh đeo một chiếc bao tay màu đen vào rồi ngồi xuống bóp chặt lấy cằm cô ta: “Tần Uyển Nhi, cô tưởng những chuyện cô làm không một ai biết? Sẽ được xử lí sạch sẽ?”

Anh ném chiếc điện thoại có đoạn video ghi lại cảnh cô ta lái xe gây tai nạn vào thẳng mặt cô ta.

Tần Uyển Nhi xem xong đoạn video thì liên tục lắc đầu: “Không, không phải em. Hàn Thiên anh phải tin em.”

“Cô lừa dối tôi nhiều lần như thế còn muốn tôi tin cô thế nào?”

“Bên trong đó người kia đều bịt kín, đoạn video này không thể chứng minh chuyện này là do em làm.”

“Ồ vậy sao?”

Anh siết chặt lấy cổ tay cô ta rồi giơ lên: “Vậy chiếc lắc tay này cũng chỉ là trùng hợp?” Chiếc lắc tay kia là chiếc do Hàn Thiên trước đây đã từng tặng cho cô ta. Nó là phiên bản giới hạn toàn thế giớ chỉ có một cái.

Sắc mặt Tần Uyển Nhi lập tức tái mét lại. Cô ta nào ngờ đây chính là nhát dao chí mạng trực tiếp vạch trần cô ta chứ?

“Em…em…”

“Bảo An em ấy làm gì? Tại sao hết lần này tới lần khác lại muốn hãm hại em ấy? Hai lần trước còn chưa đủ? Nếu không phải lần này có Lí Kiệt đỡ hộ thì chẳng phải cô đã đạt được mục đích hại chết em ấy?”

Hàn Thiên không giữ được bình tĩnh những ngón tay thon dài đặt trên cổ cô ta càng thêm siết chặt.

“Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô một lần rồi sao? Muốn chống đối tôi?”

Tần Uyển Nhi yếu ớt kháng cự, cô ta cũng sắp không thở nổi nữa: “Buông…buông em…ra…em sắp…không thở…được nữa.”

Lồng ngực anh phập phồng, trong mắt tràn đầy tức giận. Anh buông cổ cô ta ra, cô ta không thể chết dễ dàng như vậy được.

Tần Uyển Nhi vội vàng lùi dần ra phía sau cách Hàn Thiên một khoảng.

“Đúng là do tôi làm đó, nhưng như vậy thì sao? Anh cũng đâu phải tốt đẹp gì? Chúng ta cũng giống nhau cả thôi. Chẳng phải trước đây anh cũng đối xử tệ bạc lạnh nhạt với cô ta sao? Anh lén lút qua lại với tôi, chán ghét người như cô ta. Vậy giờ còn trưng ra bộ dạng giả nhân giả nghĩa cho ai xem chứ?” Cô ta hét lớn.

Hàn Thiên hơi sững lại, không thể phủ nhận anh trước đây rất tồi tệ. Ngực anh như có một tảng đá đề nặng.

Tần Uyển Nhi biết bản thân đã chẳng thể quay đầu nên lộ rõ bản chất: “Hàn Thiên có trách thì phải trách anh một chân đạp hai thuyền, nếu không vì anh tôi cũng sẽ không động tới Vương Bảo An.”

“Nhưng phải công nhận một điều con nhỏ Vương Bảo An đó sống dai như đỉa, cho dù tôi có dùng trăm phương nghìn kế nhưng lần nào cũng để cô ta thoát nạn.”

“Cô muốn chết?”

“Ha…hahaha anh đe dọa tôi? Tôi đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.” Cô ta như điên như loạn.

Dựa vào đâu mà muốn cô ta phải hứng chịu đau đớn một mình? Cô ta muốn Hàn Thiên cũng phải chịu, hơn thế nữa cô ta muốn anh phải ôm mặc cảm tội lỗi đến suốt đời.

“Vương Bảo An chính là một con nhỏ đáng chết, cuộc đời tôi nuối tiếc nhất là không thể thành công đem cô ta lăng mạ dưới chân, từng dao rạch nát gương mặt giả tạo của cô ta. Đâm nghìn nhát vào cơ thể cô ta.”

Hàn Thiên sớm đã mất bình tĩnh tay đã siết chặt lại, anh đạp một phát đau điếng trúng bụng Tần Uyển Nhi.

“Haha…haha…ha cô ta đáng chết.” Tần Uyển Nhi vẫn cứ cười điên loạn như thế.

“Tần Uyển Nhi trước khi tôi mất kiểm soát tốt nhất đừng chọc tức tôi. Nếu không tôi không dám chắc cô còn lành lặn.”