Chương 91: Sóng gió(2)
Trong căn nhà nhỏ vang vọng tiếng gõ phím cành cạch và tiếng lật giấy không ngừng. Thuy thoảng là tiếng khe khẽ bàn bạc đôi ba câu.

Tiểu Mun cuộn tròn trong chiếc ổ ấm áp lười biếng ngước nhìn.

Thời gian cứ thế trôi qua nhưng chẳng ai có tâm trạng để ý. Cho tới khi mắt rồ khỏi các tập tài liệu và màn hình laptop thì đồng hồ đã điểm tám giờ sáng.

Bận rộn cả một đêm cuối cùng các lỗ hổng cũng đều được xử lí, Hàn Duệ còn gia tăng thêm một tầng bảo mật.

Còn phía Châu thị, bên đối tác cuối cùng cũng chịu gặp mặt. Một giờ trưa nay Vương Bảo An và Châu Hân Hân sẽ sang tập đoàn đó để bàn bạc lại.

Lí Kiệt sẽ phụ trách điều tra tất cả những nhân viên trong công ty. Chắc chắn đã có kẻ trong ứng ngoại hợp với địch.

Vương Bảo An vươn vai một cái rồi ngả người về phía sau.

“Cuối cùng cũng tạm coi là ổn. Mệt quá.”

Hàn Thiên đóng laptop lại rồi xoa bóp vai cho cô.

“Bảo em đi nghỉ thì không chịu.”

“Mọi người bận rộn như vậy em có tâm trạng nghỉ ngơi sao?”

Hàn Duệ liếc nhìn đôi tình nhân ngọt ngào: “Hai người có còn thấy sự hiện diện của chúng tôi không?”

Trình Nhất Hoan cũng góp vui: “Tụi này chưa đến nỗi tàn hình chứ?”

Lí Kiệt cũng chỉ biết lắc đầu cười cho qua rồi lại nhìn vào tập tài liệu bên cạnh. Châu Hân Hân đã thu lại toàn bộ biểu cảm này của anh vào tầm mắt, cô đặt tay lên vai anh vỗ vỗ vài cái.

Tuy cô ta rất không thích Hàn Thiên nhưng cũng buộc phải công nhận chỉ có ở bên anh Vương Bảo An mới hạnh phúc. Và anh cũng đủ bản lĩnh để bảo vệ cô thoát khỏi nguy hiểm.

“Chắc mọi người cũng đói rồi, em đi nấu chút gì đó.” Cô vừa toan đứng dậy thì bị anh kéo ngược trở lại.

“Em không mệt sao? Để anh gọi đồ bên ngoài.”

Ít phút sau, đồ ăn đã được giao tới.

Bọn họ vừa ăn vừa bàn bạc hướng giải quyết, tình hình hiện tại có thể xem là tạm ổn nhưng cũng không được lâu dài. Khi nào kẻ kia còn chưa lộ diện thì mọi chuyện không bao giờ chấm dứt.

“Hàn Duệ, thế nào rồi?”

“Cho em ba ngày chắc chắn sẽ nâng cấp xong hệ thống bảo mật tin tức.”

Hàn Thiên gật gù: “Ừm, xong việc thì trở về trụ sở giải quyết tình hình bên đó đi.”

“Em biết rồi.”

“Bảo An, bên phía em thế nào?”

“Bên phía đối tác đã chịu gặp mặt còn tình hình ra sao thì vẫn phải đợi qua chiều nay.” Cô thở dài cắn chiếc đũa nói.

Lí Kiệt vẫn đang xem tin tức trên laptop.

“Bên phía tập đoàn Châu thị trong năm nay xảy ra rất nhiều biến cố lớn. Ngay trong tối qua hạng mục quan trọng do giám đốc Vương phụ trách bị rò rỉ ra bên ngoài. Nhà đầu tư cũng đã bắt đầu rút vốn. Còn tình hình hiện tại ra sao thì chúng ta cùng chờ đợi phía Châu tổng lên tiếng.”

“Một tin tức đáng chú ý nữa về gia tộc được coi là lớn mạnh nhất cả nước – gia tộc nhà họ Hàn. Hệ thống bảo mật của họ từ trước tới nay chưa từng có đối thủ nào có đủ bản lĩnh để vượt mặt. Nhưng ngay trong đêm qua đã có kẻ bẻ khóa được bảo mật và tạo ra lỗ hỏng để đánh cắp thông tin. Hạng mục lần này của họ cũng bị tung ra ngoài.”

“Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà hai gia tộc lớn đều gặp phải biến cố. Vậy Hàn tổng và Châu tổng sẽ đưa ra hướng giải quyết ra sao? Các bạn cùng theo chân nhóm phóng viên chúng tôi để nắm bắt tin tức nhanh nhất và chuẩn xác nhất nhé.”

Hai tin tức kia liên tục thi nhau lên trang nhất và có số lượt tìm kiếm rất khủng.

Cánh báo trí rất tích cực săn đón tin tức, hiện đang nhốn nháo trước cửa tập đoàn.

Hàn Thiên gọi cho Trí Anh và Cường Hào đuổi hết những đám người đó đi.

Đã đến giờ hẹn với bên đối tác, Vương Bảo An cùng Châu Hân Hân nhanh chóng tới phòng làm việc của vị đối tác kia.

Trong cùng lúc đó, Lí Kiệt lập tức cho mở cuộc họp.

Hàn Duệ và Trình Nhất Hoan ở lại nhà cô lập trình ra một phiên bản bảo mật cao hơn. Đồng thời thả virus vào nhằm đảm bảo kẻ kia lấy được tin mật nhưng không cách nào sử dụng được.

Hàn Thiên đã lo ổn thỏa chuyện ở tập đoàn. Anh đang trên đường về lại Hàn gia, anh cần phải gặp Tần Uyển Nhi để xác định lại vài điều.

Cánh cửa hầm được mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào bên trong càng làm cho căn phòng giam nhốt Tần Uyển Nhi trở nên ghê rợn. Bởi xung quanh chỉ toàn những vết máu loang lổ. Không khí lạnh lẽo bao trùng. Tiếng bước chân vang vọng.

Tần Uyển Nhi dỏng tai nghe ngóng, cô ta sợ đến run cả người, bộ dạng nhếch nhác tóc tai bù xù ngồi khép mình vào một góc tường.

Cuộc đời của cô ta gặp phải Hàn Duệ chính là xui bảy kiếp, cứ mỗi lần nhìn thấy anh cô ta đều cảm thấy chột dạ lo sợ bởi dường như anh có thể nhìn thấu từng suy nghĩ con người thật của cô ta vậy.

Một đôi giày da bóng loáng bước vào, hai tên vệ sĩ kéo ghế cho anh ngồi xuống.

“Ra ngoài đi.”

Vừa nghe thấy giọng nói kia Tần Uyển Nhi lập tức ngước mắt lên nhìn.

“Hàn…Hàn Thiên.”