Chương 93: Tần Uyển Nhi đã đến lúc gặp báo ứng (2)
Hàn Duệ lúc này cũng vừa mới về tới. Thấy anh bước vào nụ cười trên môi Tần Uyển Nhi tắt lịm, toàn thây bắt đầu run rẩy.

“Anh hai.”

“Ừm.”

Khóe môi nhếch lên, Hàn Duệ cười một cách vô cùng quỷ dị nhìn Tần Uyển Nhi đang ngồi co ro dưới sàn: “Tần Uyển Nhi miệng lưỡi cũng thật sắc bén.” Khi nãy đứng ngoài cửa anh cũng đã nghe được thoang thoáng những lời nói cay nghiệt cộng thêm nụ cười the thé chói tai của cô ta.

“Tập đoàn còn việc cần anh xử lí, chỗ này giao cứ giao lại cho em.”

Hàn Thiên liếc Tần Uyển Nhi một cái rồi gật đầu: “Bắt cô ta khai ra.”

“Vâng.”

Tần Uyển Nhi vừa nghe Hàn Thiên sẽ giao mình cho Hàn Duệ xử lí thì lập tức bò thật nhanh lại ôm lấy chân anh.

“Hàn Thiên, em sai rồi. Đừng mà…em cầu xin anh em sai rồi…nhị thiếu gia là một tên điên, anh ta sẽ giết em mất…Hàn Thiên.”

Ánh mắt Hàn Duệ lóe lên một tia sáng, từ trước tới nay chưa từng có kẻ nào dám nói như vậy trước mặt anh. Không biết vì muốn chết nhanh một chút hay đã bị dọa sợ đến ăn nói lung tung, chẳng kịp suy nghĩ mà Tần Uyển Nhi lại dám thốt ra lời này.

Trình Nhất Hoan cái đuôi luôn bám theo Hàn Duệ từ đầu tới giờ không một ai chú ý đến đang dựa người vào cửa ôm bụng cười.

Hàn Thiên rút chân ra khỏi người cô ta rồi ra ngoài. Anh dừng lại ở chỗ Trình Nhất Hoan, liếc anh ta một cái: “Xem ra cậu rất rảnh bám theo em trai tôi là có mục đích gì?”

“Cậu nói vậy không phải oan cho tôi sao? Tôi còn có thể có mục đích gì? Chẳng phải đang dùng tài năng và chất xám để giúp cậu sao?”

“Cậu tốt như vậy từ khi nào?”

“Tôi chính là lúc nào cũng tốt. Cậu phải nên tự hào vì có người bạn như tôi.”

Hàn Thiên từ ánh mắt lạnh chuyển thành khinh miệt, không thể phụ nhận da mặt tên này rất dày.

Anh chẳng thèm nói thêm lời nào mà bỏ ra ngoài. Tên này nếu xét về độ điên chỉ có hơn chứ không kém Hàn Duệ là bao. Để hai người này ở cạnh nhau thì có thể chắc chắn một điều sẽ có một ngày thế giới sẽ loạn.

Tần Uyển Nhi sợ sệt không dám nhìn Hàn Duệ, chỉ nghe thấy chất giọng lạnh lùng vang lên bên tai: “Tần tiểu thư không phải đang cười rất sảng khoái? Sao giờ lại ngồi co ro như vậy?”

“Nói, kẻ sai khiến cô làm ra chuyện này là ai?”

“Chuyện này…chuyện này do một mình tôi làm, không…không có ai sai khiến.” Tần Uyển Nhi đã ép sát cả người vào tường, run run nói.

“Tần tiểu thư trước mặt Hàn Duệ tôi mà cũng dám nói dối? Cô hãy nhìn những vệt máu kia đi, đó chính là kết cục của những kẻ như cô hiện tại.”

Tần Uyển Nhi nuốt khan một ngụm nước bọt: “Tôi…tôi thực sự…”

Một lưỡi dao ngắn sắc bén xượt qua mặt cô ta để lại một vệt máu dài rồi cắm thẳng vào bức tường phía sau.

“Suy nghĩ thật kĩ trước khi nói.”

“Hàn Duệ xin anh…”

“Tên tôi là để cô gọi?”

“Nhị thiếu gia tôi thực sự không biết…”

“Rất cứng miệng.” Hàn Duệ không vội mà chuyển hướng ánh mắt sang tên đang đứng dựa cửa xem trò vui.

“Trình Nhất Hoan thứ tôi bảo anh mang theo anh có mang không?”

Trình Nhất Hoan cho tay vào túi sờ soạn: “Của cậu.”

Đây chính là loại thuốc Hàn Duệ đã phải mất nguyên một ngày trong phòng thí nghiệm để luyện chế. Nhưng có điều vẫn chưa được đem ra thử nghiệm sẵn tiện dùng luôn vào việc này.

Anh tiến sát tới chỗ Tần Uyển Nhi.

“Anh…anh muốn làm gì?”

“Anh…đừng lại gần tôi…” Nước mắt cô ta trực rơi xuống.

Hàn Duệ lấy ra một viên tròn tròn đỏ đỏ từ trong lọ rồi siết chặt lấy cằm cô ta nhét vào.

“Anh trai tôi còn quá nhân từ với hạng người như cô. Nhưng tôi thì không.”

Tần Uyển Nhi không cách nào nhổ viên thuốc kia ra được.

Cho đến khi cô ta nuốt xuống Hàn Duệ mới buông tay ra. Trình Nhất Hoan đưa ra trước mặt anh một chiếc khăn: “Lau tay cho sạch.”

“Anh cho tôi uống thứ gì?” Tần Uyển Nhi chuyển từ sợ hãi qua tức giận.

Hàn Duệ nhún vai: “Đợi lúc nữa cô sẽ biết ngay thôi, từ từ tận hưởng.”

Anh xoay người đi ra ngoài, đối với loại người như cô ta thì không cần vội. Cứ đợi tới khi cô ta chịu đủ giày vò khổ sở lúc ấy sẽ tự động khai sạch. Thật kích thích.

Hàn Duệ và Trình Nhất Hoan rời đi chưa được bao lâu thì cơ thể Tần Uyển Nhi có phản ứng. Một cảm giác thiêu đốt lan dọc khắp cơ thể. Cảm giác châm chích đau đớn, ngứa từ tận xương tủy. Tần Uyển Nhi la lên đau đớn quằn quại.

“Aaaaaaaa…..aaaaa khó chịu quá…Hàn Duệ tôi hận anh….Khó chịu quá…anh em nhà các người đều là lũ khốn nạn.” Cô ta luôn miệng mắng nhiếc, chửi rủa rồi kêu gào.

Tại công ty đối tác, Châu Hân Hân và Vương Bảo An đang ngồi trong phòng chờ.

“Hoàng tổng, xin chào.” Châu Hân Hân đưa tay ra bắt tay ông ta.

“Hoàng tổng, xin chào.”

“Hai cô ngồi đi.”

“Chúng tôi tới đây vì muốn thương lượng với ông về chuyện dự án lần này.” Vương Bảo An vào thẳng vấn đề chính.

“Nếu tôi đoán không nhầm người phụ trách dự án lần này là cô đây?”

“Là tôi.”

“Dự án này ban đầu tôi xem qua quả thật không tồi nên mới quyết định đầu tư vào. Nhưng phía bên các cô lại để rò rỉ những thông tin quan trọng ra bên ngoài. Xin thứ lỗi bên chúng tôi không thể tiếp tục rót vốn.”

Ông ta hơi ngả lưng ra phía sau, hai tay đan vào nhau: “Hơn nữa lần này bên các cô đã khiến bên tôi tổn thất không ít. Vẫn nên phải bồi thường.”

“Ông muốn bao nhiêu?”

Hoàng Thống giơ ba ngón tay lên.

“Ba mươi vạn?”

Ông ta bật cười lắc đầu: “Không, không là ba trăm vạn.”

Cháu Hân Hân tức giận đập tay xuống bàn: “Cái gì ba trăm vạn?”