Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt.
Con linh quy này đang dập đầu vì cái gì vậy? Tôi không dám cả thở mạnh, đứng cứng đơ tại chỗ như sợ sẽ khiến con linh quy bị kinh động.
Sau khi dập đầu, linh quy lại ngẩng lên giống như trước đó.
Nó tiếp tục vươn cổ ra rồi lại cong xuống và dập đầu về phía trước.
“Linh quy cúi đầu, rốt cuộc thì sau núi này có thứ gì chứ?”
Ông Tôn buột miệng cảm thán
với vẻ kỳ lạ.
“Rùa trường thọ, vốn là loại linh thú thông linh với đất trời.
Hơn nữa con rùa này đã mở linh trí, nên nó thông minh hơn chúng ta nhiều.
Lần đầu tiên tôi thấy nó cúi đầu bái lạy đấy”.
Sau khi linh quy lạy ba cái thì mới từ từ thu cổ lại và tiếp tục đi về phía trước.
Chỉ có điều lần này, tốc độ của nó chậm đi rất nhiều.
Theo tôi thấy, không phải vì con rùa bị mệt mà đây giống như là
cách để nó bày tỏ sự kính trọng đối với nơi này.
Tôi bỗng cảm thấy thêm phần căng thẳng.
Rốt cuộc phía sau núi có thứ gì? Sau khi gạt bụi cỏ rậm rạp cao tới đầu người ở phía trước thì một vùng sáng đập vào mắt chúng tôi.
“Tới rồi”.
Ông Tôn căng thẳng tới mức lưỡi cứng lại.
Cảnh tượng trước mắt không giống những gì tôi tưởng tượng cho
lắm.
Tôi tưởng rằng sẽ có một thần đàn ở nơi thần bí này hoặc sẽ là một thần vật có thể thông thiên cơ.
Nhưng kết quả khiến tôi hơi thất vọng.
Ở đây, ngoài một vùng đất trống ra thì chỉ có một tảng đá to hình vuông được đặt ở giữa.
Hình như phía trên hòn đá còn có thứ gì đó.
Chỉ là do ở xa quá nên tôi không nhìn rõ.
“Kỳ lạ, nơi đây linh khí dồi dào, sự sống sinh sôi, cỏ cây mọc um tùm, vậy mà khoảng đất trước mặt
lại không có lấy một cây cỏ nào mọc vậy?”
Tam Thanh kinh ngạc lên tiếng.
“Lẽ nào nơi đây là vùng đất tử sát?”
Câu nói của Tam Thanh khiến tôi sợ hãi bèn vội vàng hỏi lại.
Thế nhưng câu vừa nói ra thì tôi biết câu hỏi của mình có phần thừa thãi.
Tôi vốn có mắt âm duowg.
Nếu như đây là vùng đất tử sát thì
chắc chắn là sát khí đen xì phải bao trùm ngút trời rồi mới phải.
Thế nhưng ở đây thoáng đãng, đến một cô hồn dã quỷ cũng không có, thậm chí trên đường đi chúng tôi còn chẳng nhìn thấy hồn thể nào.
“Nơi khiến cỏ không thể mọc không nhất định phải là vùng đất tử sát.
Khi một nơi có thể kết nối với cả trời đất thì cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy”.
Tam Thanh càng nhìn càng cảm thấy ngạc nhiên.
“Vùng đất này giống như
nguồn năng lượng vậy.
Thậm chí, còn có thể cảm nhận được một luồng linh khí thuần khiết, ấm áp đang ôm lấy tôi nữa”.
Vừa nói, Tam Thanh vừa nhắm mắt lại với vẻ thích thú.
Tam Thanh vươn tay ra như đang tận hưởng sự gột rửa của loại linh khí này.
Đến cả Liễu Nguyệt Như cũng để lộ ra vẻ vui thích.
Chỉ có tôi là cảm thấy không hiểu về vùng đất trống này.
“Đây là thiên linh địa bảo sao? Có phải là trông bình thường quá
không? Hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng”.
Tôi cảm thấy hơi phiền muộn.
Một vùng đất thế này mà ông nội lại không muốn cho tôi tiếp cận sao?
“Cậu thì biết cái gì, tối giản mới là tốt nhất”.
Ông Tôn thấy tôi mở miệng là nói lời bất kính bèn vội vàng quay lại mắng tôi một câu.
Đúng lúc này, linh quy lại tiếp tục bò về phía trước.
Thấy linh quy cử động, ông
Tôn cũng không rảnh mà để ý tới tôi nữa, chỉ chăm chú đi theo con linh quy.
Tôi thấy bọn họ tỏ ra cẩn thận thì bản thân cũng cẩn thận theo.
Nhưng điều khiến tôi không ngờ là khi cả bốn chân của con linh quy bước vào vùng đất trống kia thì nó như bị dừng hình.
“Sư phụ, sao linh quy không cử động nữa vậy? Không phải lại dập đầu nữa chứ?”
Tôi thấy linh quy giống như trước đó, vươn cổ nhìn về phía trước
và đứng bất động thì tưởng rằng nó lại sẽ gập đầu.
Nào nhờ, cơ thể nó run lên và ngửa cổ về phía sau.
Sau đó nó ngã lật ra, mai đè xuống đất, bốn chân cứng ngắc giơ lên không trung.
Ông Tôn nhìn thấy cảnh tượng đó thì lập tức run rẩy và quay người đẩy chúng tôi lùi lại.
“Mau đi ra, mau đi ra.
Nhanh, nhanh lên.
Vùng đất này là thánh địa, không thể tùy tiện bước vào.
Mau đi ra”.
Ông Tôn tái mặt như gặp phải
thứ gì đó khủng khiếp lắm.
Ông ấy hoảng loạn đẩy chúng tôi ra xa rồi mới dừng lại.
“Sư phụ, sao thế?”
Tôi cảm thấy không hiểu.
Vùng đất này ngoài linh khí đồi dào ra thì nhìn chẳng có gì khác biệt và cũng không thấy có nguy hiểm gì.
Sao con linh quy lại đột nhiên lật mai lên chứ? Và cả ông Tôn, tại sao ông ấy lại sợ hãi tới mức như thế?
“Linh quy gãy cổ, nuốt khí, đó là do đã chọc giận ông trời, bị trời phạt đấy!”
Ông Tôn đập ngực sợ hãi, sau đó để lộ ra bộ dạng vô cùng đáng tiếc.
“Đáng tiếc quá linh quy của tôi, mấy chục năm mới xuất hiện một linh vật mà lại bị chết như vậy!”
Nghe thấy linh quy chết, Liễu Nguyệt Như cũng rưng rưng, khóc thút thít và thương tiếc.
“Chẳng trách cô thương tiếc như vậy, giờ đến tôi cũng muốn khóc rồi”.
Ông Tôn chau mày, đấm ngực giậm chân với vẻ hối hận.
Mặc dù tôi cũng tiếc nuối con linh quy lắm nhưng điều khiến tôi không hiểu vẫn là tại sao con linh quy lại đột ngột chết như vậy? Nó chỉ bước vào vùng đất đó thôi, mà lại bị trời phạt sao?
“Chẳng trách ông nội không bao giờ cho cậu bước vào sau núi.
Trương Ly.
Vùng núi phía sau nhà cậu, âm dương thông với trời, thông với đất, đây là vùng đất thánh đấy!”
Tam Thanh thấy tôi hoang mang thì chậm rãi giải thích cho tôi.
“Có thể bước vào vùng đất
thánh thì sẽ được gọi là thánh nhân, có thể lên trời xuống đất, hô mưa gọi gió, đạt được thành tựu về âm dương.
Trương Ly, tôi miêu tả như vậy cậu có hiểu không?”
Tam Thanh trở nên nghiêm túc, nhưng đôi mắt thì không giấu nổi vẻ hào hứng và ngưỡng vọng.
“Ông nội cậu đã dặn cậu không được tới đây thì chắc chắn là ông ấy đã từng tới.
Vì vậy, ông nội cậu chính là một vị thánh nhân, và tục gọi là người giữ đèn".
Lời nói của Tam Thanh khiến tôi giật mình.
Mặc dù tôi cũng đoán ra ông nội là một nhân vật lợi hại nhưng không ngờ lại lợi hại tới mức như vậy, không ngờ ông là một vị thánh nhân?
“Vậy, vậy tại sao ông nội tôi là thánh nhân mà vẫn chết? Sau khi chết còn bị người ta dùng Thất sát tỏa hồn trận khóa hồn nữa?”
Vì những gì Tam Thanh nói với tôi quá hư cấu khiến tôi nhất thời khó có thể chấp nhận và cũng không dám tin.
“Trương Ly, cậu phải nắm rõ
một chuyện.
Mặc dù thánh nhân có thể làm những chuyện mà người thường không thể làm nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy muốn làm gì thì làm.
Những chuyện lớn trong thiên hạ, một khi dây vào sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ.
Đi nhầm một bước thì sẽ không thể nào quay lại được".
Tam Thanh nghiêm túc nói với tôi.
Có thể nhận ra, Tam Thanh có phần tức giận với sự tắc trách của tôi.
Thế nhưng bị Tam Thanh động phải, một cái dây cót nào đó trong cơ thể tôi như bị tác động và tôi bỗng
ngộ ra.
Tam Thanh nói không sai.
Những suy nghĩ và những gì tôi chứng kiến trước đây quá hời hợt, chưa nhìn rõ đâu mới là thế đạo, đâu mới là công đạo.
Thấy tôi rơi vào trầm tư, Tam Thanh biết là đã nói đúng chỗ, sắc mặt Tam Thanh mới giãn ra được một xíu.
“Sư đệ, có cách nào có thể bước vào vùng đất thánh này không?”
Ông Tôn nhìn Tam Thanh với
vẻ mong chờ..