Tam Thanh có vẻ hơi tiếc nuối lắc đầu.
"Không còn cách nào, đây là vùng thánh địa, đâu có dễ ra vào tùy tiện, trừ phi đó là người giữ đèn tiếp theo..."
Lời vừa dứt, Tam Thanh và ông cụ Tôn đều sững lại rồi sau đó lại đồng thanh "a" lên một tiếng rồi quay đầu lại nhìn về phía tôi.
"Sư huynh có cảm thấy người thắp đèn tiếp theo chính là đứa cháu trai này của em không?"
"Sư đệ à, tôi thấy chú phân tích rất hợp lý, hay là để cho cậu ta vào thử?"
"Có điều nhỡ đâu không phải thì sẽ bị trời phạt, chết còn thảm hơn cả con rùa thần kia".
"Dù gì cậu ta cũng bị dính lời nguyền của Ngũ Quỷ khiêng quan tài, đâu có sống thọ được".
"Nói cũng phải".
Nói đến đây, ông cụ Tôn như thể đã hạ quyết tâm, ánh mắt ông ấy nhìn tôi lóe lên ánh sáng dị thường.
"Sư huynh, nhưng mà không được.
Giờ chẳng phải mạng cậu ta và sư huynh đã là một rồi sao?"
Vừa nghe Tam Thanh nói câu này, ông cụ Tôn giống một quả bóng bị xì hơi, như thể vừa rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng.
Tôi hạn hán lời nhìn sư phụ và sư thúc trước mặt.
Lúc đàng hoàng đạo mạo thì rất đáng tin, nhưng lúc nói những lời không đán tin cậy này thì cũng khiến người ta hết hồn.
Thánh địa không vào được, Trương gia thôn cũng không về được,
chúng tôi chỉ đành tìm một nơi nghỉ tạm ở gần đây.
Ở trong núi có một ưu điểm đó là dễ tìm củi đốt, chỉ cần trên người có đồ đánh lửa thì sẽ không sợ lạnh.
Ông cụ Tôn và Tam Thanh giờ nhận nhiệm vụ đi tìm cái ăn.
Lặn lội cả nửa ngày trời, cơm chưa được ăn đã phải đi đường xa như vậy nên chúng tôi ai nấy đều hoa mắt chóng mặt.
Tôi nghĩ tới Liễu Nguyệt Như là phận gái mà lại theo ba tên đàn ông chúng tôi sống cảnh màn trời chiếu đất thế này mà cảm thấy vô
cùng có lỗi.
Cho nên tôi đưa theo Liễu Nguyệt Như, men theo con đường lúc trước chúng tôi đi để tìm cây khô và những chiếc lá lớn về làm cho cô ấy một chỗ ngủ đơn giản.
Có lẽ là do từ sau khi chúng tôi đến Trương gia thôn đã xảy ra quá nhiều chuyện nên suốt dọc đường Liễu Nguyệt Như chẳng nói năng gì mấy, ngày càng trở nên trầm mặc ít nói.
Còn tôi thì lo lắng cho sự sống chết của bố tôi và tình hình trong thôn nên trong lòng nặng trĩu, cũng
chẳng có tâm trạng chuyện trò.
Hai chúng tôi cứ một trước một sau bước đi như vậy.
"Trương Ly, có phải vì tôi nên chuyện mới thành ra thế này?"
Đang đi thì đột nhiên Liễu Nguyệt Như ở đằng sau lưng cất giọng trầm buồn lí nhí hỏi tôi.
Tôi sững lại, vội vã quay đầu lại nhìn cô ấy.
Lúc này khóe mắt cô ấy đã ửng đỏ, sắc mặt rất tệ.
Thấy tôi quay lại, cô ấy cố nén nước mắt ngước lên nhìn tôi, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Tôi không ngờ Liễu Nguyệt Như lại nảy sinh suy nghĩ ngốc nghếch đến vậy.
Tôi vội vã bước tới dắt tay cô ấy.
"Cứ coi như chuyện này xảy ra vì một cá nhân nào đó thì người đó cũng chỉ có thể là tôi, tuyệt đối không phải là cô.
Mặc dù tôi lo lắng rằng tôi có thể làm liên lụy đến cô, nhưng xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi.
Cho dù thực sự là như vậy, tôi cũng không muốn rời xa cô".
Tôi thực sự không có kinh nghiệm trong việc an ủi phụ nữ.
Cho nên chỉ đành nói thật những điều mình để trong lòng.
Nghe tôi nói xong, đột nhiên Liễu Nguyệt Như ngẩng đầu lên, hai hàng lệ chảy dài từ khóe mắt.
Những vệt nước mắt lưu lại trên gương mặt nhỏ trắng nõn của cô ấy.
Liễu Nguyệt Như đột nhiên vươn cánh tay mềm mại ra, ôm lấy cổ tôi.
"Trương Ly, trước đây tôi đã từng nói sẽ dùng thời hạn hai năm.
Nếu hai năm sau hai chúng ta tâm đầu ý hợp thì sẽ kết hôn.
Nhưng giờ tôi hối hận rồi".
Thấy Liễu Nguyệt Như đột nhiên chủ động như vậy, trong lòng tôi vô cùng hoang mang, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng.
"Hay là chúng ta kết hôn luôn đi?"
Lời Liễu Nguyệt Như nói sau đó có sức mạnh như một quả bom nguyên tử, nổ bùm một phát bên tai khiến tai tôi ù đi.
Tôi liếm đôi môi khô khốc.
Tại sao vào giờ phút này Liễu Nguyệt Như lại chủ động nói ra những lời này chứ? Hay là cô ấy bị trúng tà? Tay tôi run run tự cấu vào đùi mình.
Đau quá, xem ra đây không phải một giấc mơ.
"Nguyệt Như...!cảm ơn tâm ý của cô.
Nhưng...!nhưng hiện giờ không phải thời điểm phù hợp".
Tôi lắp bắp vừa nói vừa đưa mắt nhìn tứ phía.
Trong cảnh màn trời chiếu đất
lại còn giữa ban ngày ban mặt thế này, quả thực là có chút không hợp lý.
Hơn nữa mẹ tôi vừa qua đời, bố tôi sống chết chưa rõ, nếu tôi làm việc đó vào lúc này thì đúng là đại nghịch bất đạo.
Thế nhưng lúc này đôi môi đỏ mọng yêu kiều của Liễu Nguyệt Như dần tiến sát lại gần tôi.
Không đợi tôi kịp phản ứng, cô ấy đã hôn chụt một cái lên môi tôi.
"Mặc dù em biết giờ không phải là thời điểm phù hợp, nhưng em không muốn trì hoãn thêm nữa.
Em
sợ..."
Liễu Nguyệt Như không nói ra điều khiến cô ấy sợ hãi.
Nhưng tôi bỗng chốc hiểu ra ý cô ấy.
Hiện giờ chúng tôi chẳng khác nào đang đi trên một lưỡi dao, không biết có sống được qua ngày mai hay không.
Cho nên Liễu Nguyệt Như sợ rằng nếu còn tiếp tục chờ đợi thì có thể sẽ không còn cơ hội nữa.
"Một nụ hôn để định chuyện chung thân đại sự.
Trương Ly, từ giờ trở đi em chính là vợ anh, anh chính
là chồng em.
Chúng ta lấy nụ hôn này làm chứng nhé?"
Mắt cô ấy long lanh, ngân ngấn nước, mặt đỏ bừng lên nhìn tôi rất nghiêm túc.
"Được!"
Liễu Nguyệt Như còn chưa dứt lời, tôi đã không nén nổi lòng mình mà buột miệng đáp mà không hề do dự.
Không biết là do nụ hôn kia hay là do lời thề ban nãy mà cả người tôi như bị điện giật, cảm giác tê dại từ tim lan truyền ra toàn bộ cơ thể.
Trong đầu tôi đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ.
Lẽ nào đây chính là điều mà lúc đó ông nội đã nói? Mở mang trí tuệ? Trong đầu tôi đột nhiên hình dung ra một trận đồ giống như Bát quái đồ mà sư thúc Tam Thanh từng vẽ.
Trong lòng tôi đột nhiên vô cùng vui mừng.
Lẽ nào...!giờ tôi có thể gieo quẻ rồi?
Trong lúc kích động, tôi ôm
chặt lấy Liễu Nguyệt Như.
"Nguyệt Như, cảm ơn em! Trương Ly cả đời này sẽ không phụ em!"
Tôi vốn tưởng rằng lời ông nội nói có nghĩa là tôi và Liễu Nguyệt Như phải kết hôn, dắt tay nhau vào lễ đường thì mới tính.
Nhưng thật không ngờ, hóa ra chỉ cần chúng tôi tâm ý tương thông, cùng thề nguyện trọn đời là đã có hiệu lực rồi.
Lúc này trong lòng tôi vô vàn cảm xúc đan xen.
Vừa cảm động vì
Liễu Nguyệt Như, vừa phấn khích vì giờ tôi đã có thể gieo quẻ.
Chỉ cần tôi gieo được quẻ là tôi có thể tự xem rốt cuộc bố tôi đang ở đâu!
Hai chúng tôi ôm nhau thêm một lát nữa rồi mới đỏ mặt tách nhau ra.
Lúc chúng tôi tụ họp lại với ông cụ Tôn và Tam Thanh, ông cụ Tôn đã nhanh mắt phát hiện ra giữa hai chúng tôi có gì đó không đúng lắm.
"Ái dà? Đại đồ đệ, có phải tôi bị hoa mắt không? Sao tôi cứ cảm
giác cậu có gì khang khác thế nhỉ?"
Ông cụ Tôn vừa dứt lời, Liễu Nguyệt Như lập tức đỏ bừng mặt cúi đầu xuống.
Còn tôi sau khi qua giai đoạn ngượng ngùng thì đã bước vào công đoạn tiếp theo - phát "cơm chó".
"Sư phụ, cũng không có gì đâu.
Chẳng qua là đồ đệ vừa mới kết hôn với Nguyệt Như mà thôi".
"Cái, cái gì?"
Ông cụ Tôn nghe xong thì kinh ngạc, trợn tròn thiếu điều muốn rớt
con mắt.
"Hai đứa chúng bay âm thầm kết hôn rồi? Đến vi sư cũng không được báo trước một tiếng?"
Mặc dù ông cụ Tôn sớm đã quen ăn "cơm chó" của chúng tôi, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được cuộc hôn nhân chớp nhoáng này.
Tam Thanh thì lại có vẻ rất vui mừng, lập tức lấy ra mấy con thỏ hoang mà hai người họ bắt được, cho lên nướng trên đống lửa rồi nói giờ sẽ tổ chức tiệc cưới cho chúng tôi..