Tôi chỉ biết chạy thục mạng về phía trước mà không để ý tiếng bước chân ở phía sau đã biến mất từ khi nào.
Cho tới khi ông Tôn chạy phía trước đột ngột dừng lại thì tôi mới hoảng loạn phanh lại theo.
“Được rồi, phía sau không còn ai đuổi theo nữa đâu”.
Ông Tôn và Tam Thanh mệt tới mức gập eo thở hổn hển.
Tôi thấy không còn ai đuổi
theo phía sau thì mới đặt Liễu Nguyệt Như xuống, sau đó nằm vật ra đất, đến một ngón tay cũng không có sức mà cử động.
“Nhà họ Uy chết tiệt này, còn dám quay lại cắn trả cơ à”.
Sau khi thở lại bình thường, ông Tôn tức giận phàn nàn.
“Tôi đoán chắc chắn Uy Chính Thiên sẽ không chịu bỏ qua đâu.

Đợi nghỉ ngơi xong, chúng ta phải nghĩ cách đi vào đường núi đó”.
Tôi nằm dưới đất, cảm nhận mùi đất vừa quen thuộc lại vừa xa
lại.

Trong tôi bỗng dấy lên cảm giác rối rắm.
Cả thôn đã bị nhà họ Uy phá hủy như vậy và cả ngọn núi luôn được coi là cấm địa thì giờ đây cũng bị xâm nhập một cách dễ dàng.
Tất cả trở nên hỗn loạn.
Thế nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác kỳ lạ.
Nhìn thì có vẻ như nhà họ Uy là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, nhưng từ đầu tới cuối tôi vẫn luôn có cảm giác dường như có ai đó đang đứng sau lưng nhà họ và kiểm soát đại
cục.
Nhất là sau khi chứng kiến phản ứng hôm nay của Uy Chính Thiên thì cảm giác đó trong tôi càng mãnh liệt hơn.
Có thể nhà họ Uy là quân cờ lớn nhất của toàn bộ thế trận.

Tôi đang suy nghĩ lung tung thì ông Tôn đột nhiên đi tới đá vào chân tôi.

“Cậu nhóc, có ổn không? Nếu có thể thì chúng ta nhanh đi vào trong núi”.
“Tối qua tôi đã khảo sát rồi, không có ai bước chân vào khu vực
sau núi cả, đó là nơi sinh sống lý tưởng của đám thú hoang.

Hơn nữa ở đây đúng là có xuất hiện dấu vết của chúng.

Nếu chúng ta đi lòng vòng ở đây, dù không bị nhà họ Uy bắt thì cũng sẽ bị mãnh thú ăn thịt mất".
Ông Tôn vừa giục tôi vừa căng thẳng nhìn xung quanh thăm dò.
Tôi cử động chân, cái chân đau cứng nhắc như gỗ.

Tôi thật sự không muốn đi.
“Sư phụ, không phải ông nói vùng núi này bị bố trí Mê trận sao.

Nếu chúng ta đi tiếp thì không phải là phải quay về thôn à? Vậy thì khác
gì tự đầu thú? Dù sao người nhà họ Uy cũng không dám vào đâu, chi bằng chúng ta ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức, đốt thêm vài ngọn đuốc thì đám thú dữ sẽ không dám đến gần nữa".
Tôi nằm sõng soài, phân tích với ông Tôn bằng vẻ bất lực.
“Cậu lười cử động phải không? Tôi đã dám nói là chúng ta có thể tiếp tục đi vào trong thì tức là tôi có sự chắc chắc.

Tối qua tôi không vào được nhưng hôm nay nhất định chúng ta có thể vào được".
Ông Tôn tức giận khi thấy bộ
dạng biếng nhác của tôi.

Ông ấy mặc kệ tôi bị thương đầy mình, vẫn lấy chân đá vào mắt cá chân tôi một cái.
“Ây da! Sư phụ, khi nào thì sư phụ có thể sửa được cái chứng động tý là động chân động tay chứ?”
Vùng cổ chân vốn thịt ít xương nhiều.

Cú đá khiến tôi đau đớn nhảy cẫng lên.
Thấy tôi cuối cùng cũng đứng dậy, ông Tôn tỏ ra đắc ý và hài lòng gật đầu.
“Bớt nói nhảm lại, tôi mà
không đá thì có lẽ cậu sẽ nằm ở đây tới chết luôn đấy!”
Vừa nói, ông ấy vừa đi tới trước Liễu Nguyệt Như và hỏi.
“Con linh quy đó, chắc cô có mang theo phải không?”
Liễu Nguyệt Như đang xoa chân cho tôi với vẻ thương xót, nghe ông Tôn nói vậy thì vội vàng lấy từ trong túi ra con rùa đen xì một cách cẩn thận và đưa cho ông Tôn
“Hi, có cậu nhóc này thì chúng ta có thể phá trận được rồi”.
Ông Tôn mừng rỡ khi nhìn thấy linh quy.

Ông ấy chơi đùa một lúc rồi mới đặt nó xuống đất.
“Cái gọi là Mê trận thực ra chỉ là một vài thủ pháp che mắt khá cao minh mà thôi.

Khi chúng ta bước đi, đôi mắt sẽ tự động tìm vật tham chiếu làm dấu hiệu để chúng ta bước tiếp.

Vì vậy nếu bịt mắt một người và bước đi thì chúng ta không thể nào đi thẳng đường được".

“Kẻ thiết kế Mê trận này đã dùng nguyên lý đó, khiến chúng ta chỉ có thể đi theo vật tham chiếu mà kẻ đó đã bố trí.
Ông Tôn vừa nhìn theo linh quy bò về phía trước vừa giải thích với tôi.
“Nhưng con linh quy này thì khác.

Thứ nó dựa vào không chỉ có thị giác mà còn có khứu giác và tri giác.

Vì vậy nó có thể né tránh được những chướng ngại vật nhỏ đã bị che khuất bởi tầm mắt của con người”.
Nói xong, ông ấy bắt đầu đi theo sau con rùa và tiến về phía trước.
Người ta đều nói rùa bò rất chậm, nhưng sau khi nhìn thấy tốc độ bò của con linh quy này thì tôi
mới phát hiện ra những gì nói trong sách đều là lừa người cả.
Khi con rùa này tăng tốc, nếu như không theo sát phía sau thì sẽ rất dễ bị bỏ lại.
Tôi vốn định vừa nghỉ ngơi vừa đi theo con rùa, nào ngờ lại phải chạy thay vì bước đi.
Trên đường đi, đúng là chúng tôi đã gặp phải vài vách núi tận cùng như không có đường nhưng khi đi lòng vòng vào trong thì đúng là lại xuất hiện một con đường có thể đi được thật.
Chỉ là càng đi thì tôi càng cảm thấy người bày trí trận pháp này vô cùng cao minh.
Có những con đường được thiết kế ngay bên cạnh vách núi.

Nếu như không có linh quy chỉ dẫn thì chắc chắn chúng tôi sẽ không biết đường mà đi vào.
“Phải rồi Trương Ly, không phải ông cậu nói là không cho cậu vào sau núi sao.

Giờ chúng ta bị ép bắt buộc phải vào đây, cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý với những tình huống mà chúng ta có thể gặp phải mới đúng.

Tôi có cảm giác ông cậu sẽ không để lại những thông tin vớ vẩn,
vô dụng cho cậu đâu”.
Vừa đi, ông Tôn vừa lầm bầm.

Dường như đi vào đây, ông ấy còn kích động hơn cả tôi nữa.
Tôi gật đầu lia lịa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy phập phồng, căng thẳng.
Ngược lại Tam Thanh, cả đoạn đường không nói gì, chỉ im lặng quan sát tình hình xung quanh như đang nghiên cứu kết cấu, bố cục của đại trận.
Mặt trời nhanh chóng dâng lên tới đỉnh đầu.


Vạn vật trong khu
núi cũng bắt đầu bừng sáng.
Không thể phủ nhận, dù rừng núi cỏ cây rậm rạp, không có lấy một bóng người nhưng đây chắc chắn là một nơi tuyệt đẹp và thích hợp cho việc tĩnh dưỡng.
Chúng tôi đang đi thì ông Tôn bỗng đột ngột dừng lại.
Lúc này chúng tôi đang đi trên một con đường nhỏ mà hai bên đều là vách núi.

Ông ấy dừng lại đột ngột khiến những người đi phía sau chúng tôi không chút phòng bị, đồng loạt xô vào nhau, suýt nữa thì đẩy ông Tôn xuống vực.
“Sư huynh, trước khi dừng lại có thể nào ra tín hiệu được không?”
Cuối cùng thì Tam Thanh cũng không nhịn được nữa bèn lên tiếng phàn nàn.
Nhưng ông Tôn đứng ở phía trước quay lưng vào chúng tôi chẳng nói gì, chỉ lặng im như một khúc gỗ.
Tôi bỗng cảm thấy giật mình.

Lẽ nào ông ấy bị trúng tà rồi sao? Thế là tôi siết chặt năm đồng tiền trong tay, đi tới gần ông Tôn và nhìn về phía trước của ông ấy.
Chỉ thấy con rùa trước đó bò nhanh nhẹn bỗng đứng giữa đường với chiếc cổ vươn dài.
“Sư phụ, linh quy bị làm sao thế?”
Tôi hiểu ông Tôn không phải bị trúng tà mà là đang quan sát hành động của linh quy.
“Suỵt, im lặng”.
Ông Tôn phất tay, ra dấu im lặng với tôi.

Ánh mắt ông vẫn không rời khỏi con rùa.
Thấy ông ấy cẩn thận như vậy
tôi cũng chỉ nhìn chăm chăm vào con rùa đó.
Sau khi con rùa thò cổ ra thì bỗng nó gập cổ xuống chạm đất….