Cô vui vẻ đan bàn tay mình vào bàn tay của hắn rồi bước ra theo sau Mặc Kinh Vũ.
Phía bên kia, Gia Khánh đã hứa sẽ không để Triệu Lan Vy đến bữa tiệc nên anh đã tìm cớ lừa cô ta lên xe sau đó đưa ra ngoại ô thành phố.

Gia Khánh nâng ly rượu vang đỏ, thích thú nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong thầm nghĩ chắc giờ này Triệu Lan Vy đang tức lắm.

Cô ta đã chuẩn bị rất nhiều trang phục lộng lẫy cho bữa tiệc này cơ mà.
Buổi tiệc trang hoàng đến từng chi tiết nhỏ nhất, cách bày trí không quá cầu kỳ nhưng lại khiến người khác phải trầm trồ vì sự chỉnh chu mà nó mang lại.

Cửa lớn mở ra, Mặc Kinh Vũ sải những bước chân dài miên man tiến thẳng về sân khấu trong tiếng vỗ tay tán thưởng của tất cả mọi người.

Mở màn cho bữa tiệc lúc nào cũng là phần phát biểu của nhân vật chính, hắn nói vài thứ về tập đoàn rồi nhanh chóng kết thúc nó.
Sau khi phát biểu xong, âm nhạc tưng bừng liền khuấy động không khí, mọi người hòa vào dòng nhạc đua đưa theo.

Hắn đi thẳng tới chỗ Gia Khánh, lạnh lùng hỏi.
"Giải quyết xong rồi à?"

"Dĩ nhiên, tôi đã lừa cô ta ra đến ngoại ô, chắc chắn không thể về kịp đâu."
Mặc Kinh Vũ gật đầu, đập tay một cái với Gia Khánh.

Xong xuôi, hắn liền quay người đi tìm Tạ Tranh.

Thay vì nhảy tưng bừng như người khác hay tìm cách thu hút sự chú ý của Mặc Kinh Vũ thì Tạ Tranh lại phải đắng đo trong việc lựa chọn thức ăn.

Những món ăn ở đây đều do đầu bếp cao cấp chế biến, thực sự rất là ngon.
Hắn men theo dãy bàn ẩm thực lập tức tìm thấy cô, trông cái dáng vẻ ăn uống hăng say kia hắn bất giác bật cười.

Đưa tay với lấy khăn giấy, Mặc Kinh Vũ bước đến bên cạnh dịu dàng lao thức ăn dính trên khóe miệng của cô.
"Món này ngon lắm, nào há miệng ra."
Tạ Tranh dùng tay không bóc lấy một miếng gà đưa lên trước miệng của hắn.

Những người xung quanh lập tức chế giễu.
"Cô gái đó là ai vậy? Dùng tay không bóc thức ăn cho chủ tịch sao? Anh ấy chắc chắn sẽ không ăn cái đó." Một cô gái khinh bỉ nói lập tức nhận được sự đồng tình của những người xung quanh.
Nhưng vừa dứt lời thì mặt của họ lập tức biến sắc, Mặc Kinh Vũ thật sự hả miệng và ăn ngon lành miếng gà.

Thậm chí còn mỉm cười rất tươi chứ không hề có ý bày xích.
Ở một phương diện khác, Triệu Lan Vy đi được giữa đường thì nhận ra có gì đó sai sai nên bắt tài xế phải quay ngược về thành phố.

Cô ta về đến nơi thì nhận ra bữa tiệc đã bắt đầu được hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Với dung mạo hơn người, Triệu Lan Vy chỉ cần đánh nhẹ chút son phấn đã cực kỳ thu hút ánh nhìn, cô ta đi vào cửa hàng chọn một chiếc váy màu xanh da trời, trùng hợp chiếc váy đó lại giống hệt với chiếc váy của Tạ Tranh.
Triệu Lan Vy xuất hiện trễ vô tình lại trở thành tâm điểm của bữa tiệc.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người của cô ta, kèm theo đó là hàng tá lời bàn tán về thân phận của Triệu Lan Vy.


Bởi vì hôm nay có rất nhiều phóng viên nên bọn họ liền tranh thủ phỏng vấn Triệu Lan Vy.
"Chào cô, xin hỏi cô có phải là người mẫu Triệu Lan Vy không ạ?"
Cô ta gặp ống kính thì cười tươi như hoa, xây dựng hình tượng ấm áp dễ gần gũi.
"Vâng là tôi."
"Sao cô lại xuất hiện ở đây?"
"Giữa cô và ngài Mặc là quan hệ thế nào ạ?"
Triệu Lan Vy vốn định trả lời nhưng Gia Khánh lại xuất hiện làm gián đoạn cuộc phỏng vấn của cô ta.

Kéo Triệu Lan Vy đến một nơi vắng người, anh ta khó hiểu mà hỏi.
"Sao cô lại đến đây?"
"Tôi không được đến à? Còn nữa anh dám lừa tôi, tôi sẽ tính sổ với anh chờ đấy."
Triệu Lan Vy rất tức giận, hất tay Gia Khánh.

Cô ta không rảnh mà đứng đây đôi co với anh, bây giờ cô phải đi tìm Mặc Kinh Vũ.
Cảnh tượng khi Mặc Kinh Vũ và Tạ Tranh nhìn thấy Triệu Lan Vy cực kỳ khó nói.

Cả đại mỹ nhân này lại vướng phải chuyện mà bất kỳ chị em phụ nữ nào cũng không muốn gặp, đó là đụng hàng.
Tạ Tranh nhìn bộ váy của cô ta y hệt với mình thì nghiến răng thầm mắng.
"Mẹ kiếp, vậy mà dám bảo với bà đây là chỉ có một chiếc duy nhất."
Triệu Lan Vy bên này sắc mặt cũng khó coi không kém.


Ai biết được là đụng hàng chứ, nhân viên bảo với cô ta chỉ bán duy nhất một chiếc váy thôi mà.

Phía bên này ống kính liên tục chụp lại một loạt ảnh, linh cảm cho thấy hôm nay sẽ là một buổi tối đầy mùi drama.
Triệu Lan Vy nhìn thấy Mặc Kinh Vũ liền đi đến bắt chuyện.
"Chào anh Kinh Vũ, xin lỗi em đến trễ."
Cô ta đứng sát hắn, chào xong liền giả vờ chóng mặt mà ngã vào lòng Mặc Kinh Vũ.

Hắn lập tức đẩy cô ra, sắc mặt từ đầu tới cuối không có chút cảm xúc nào cả.
"Em hơi chóng mặt một chút, chắc là do gió lớn."
Triệu Lan Vy nhỏ giọng.
Mặc Kinh Vũ vốn không ưa gì cô ta nhưng mối quan hệ giữa ba cô ta và ông nội hắn rất quan trọng, nên hắn chỉ đành im lặng cho qua, không muốn làm lớn.

Tạ Tranh thì khác, cô chẳng việc gì phải nể nang loại con gái câu dẫn chồng tương lai của cô cả.
"Cô không khỏe thì ở yên trong nhà là được rồi, chạy lung tung bên ngoài cẩn thận bị trúng gió thì phiền lắm.".