Lúc này Mặc Kinh Vũ mới nói thêm.
"Chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều, tôi không thể để cô ấy đợi chờ như vậy nữa."
Thanh xuân của người con gái là thứ rất quý giá đối với họ, đó là tuổi trẻ, là hy vọng, là giai đoạn rạng rỡ nhất của cuộc đời.

Tạ Tranh đã vì hắn mà bỏ không bốn năm tuổi trẻ, hắn không muốn để cô lãng phí thêm nữa.
Mấy ngày này Mặc Kinh Vũ bận bịu việc ở tập đoàn rất nhiều không có thời gian để gọi điện hỏi thăm Tạ Tranh một câu.

Nhưng cô cũng không vì thế mà cho rằng hắn quên cô rồi.

Cô rảnh rỗi liền chạy tới chỗ của chú Phương giúp chú ấy chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng Mặc Kinh Vũ.

Mỗi một đóa hoa ở đây đều do tự tay cô chọn lấy, ngay cả cách trang trí sắp xếp cũng là do Tạ Tranh phụ trách đảm nhiệm.

Cô muốn ngày hôm đó phải chỉnh chu nhất có thể.
Đang vui vẻ cười nói thì đột nhiên một giọng nói lanh lảnh từ sau lưng vọng tới khiến cho nụ cười trên môi Tạ Tranh trở nên méo mó.

"Ai trang trí vậy? Xấu chết đi được? Bộ các người đui mù hết rồi hay sao mà có thể trang trí kiểu này? Mau tháo xuống đi."
Quay đầu lại, Tạ Tranh khuôn mặt lạnh tanh khi nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Lan Vy.

Lại là con ả thích kiếm chuyện.
"Ai dám tháo xuống tôi bẻ gãy tay người đó."
Tạ Tranh nói đều đều.

Ngữ khí không mạnh bạo nhưng lại khiến người nghe ngầm cảm nhận được uy lực mà câu nói mang đến.
Triệu Lan Vy đánh mắt sang Tạ Tranh khóe miệng khẽ nhếch lên tỏ ý khinh thường.
"Cô là người hôm đó nhỉ? Đừng nói cô là người trang trí nơi này đó."
Tạ Tranh vẫn giữ thái độ bình thản, lạnh lẽo đáp lời.
"Nơi này có trang trí thế nào cũng không đến lượt cô quản."
"Tôi thật không hiểu anh Kinh Vũ rốt cuộc nhìn trúng cô ở điểm nào đó.

Ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường, mắt thẩm mỹ thì kém, chẳng có điểm gì tốt cả."
"Vậy sao? Anh ấy thà rằng chọn một người chẳng có gì tốt như tôi cũng không thèm nhìn tới cô." Tạ Tranh tặc lưỡi, biểu cảm thương hại: "Tội nghiệp quá!"
"Cô..."
Triệu Lan Vy tức tới mức không nói thành lời, đứng như trời trồng giương mắt nhìn Tạ Tranh bỏ đi.

Cô ta liếc thấy chú Phương vẫn đứng ở đó thì toan đem cục tức này đổ lên người chú.
"Ông mau cho người tháo hết đi, xấu xí chết đi được."
Chú Phương cúi đầu, lịch sự nói.
"Xin lỗi, nhưng tôi chỉ làm theo lời của chủ tử."
Dứt lời ông cũng xoay người bỏ đi tiếp tục công việc, mặc kệ Triệu Lan Vy có nổi điên thế nào.

Cô ta bị chọc tức thì liền chạy tới chỗ của Mặc Kinh Vũ để tố cáo nhưng mà hắn đâu có thừa thời gian nghe cô luyên thuyên chuyện nhảm chứ, chỉ có Gia Khánh là rãnh rỗi ngồi đực mặt ra nghe Lan Vy nói.
Gia Khánh nghe sơ qua một lượt, khuôn mặt không chút cảm xúc.


Bây giờ anh hiểu vì sao Mặc Kinh Vũ không muốn để Triệu Lan Vy làm loạn ở bữa tiệc đó rồi.

Cô ta đúng là sở hữu dung mạo đẹp động lòng người nhưng tục ngữ có câu "cái nết đánh chết cái đẹp" mà Triệu Lan Vy chính là minh chứng sống cho câu nói này.
Anh không biết Triệu Lan Vy lấy tin tức của buổi tiệc từ đâu nhưng nếu cứ cái đà này, ngày hôm đó sẽ loạn mất.
Chớp mắt một cái ngày tổ chức bữa tiệc đã đến, tính từ thời điểm này còn khoảng bốn mươi phút nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu.

Tạ Tranh đã chuẩn bị từ sớm, hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy xanh da trời, thiết kế hở vai và khoét eo càng khiến Tạ Tranh trông mặn mà, quyến rũ.

Chuỗi ngọc trai trên cổ là phụ kiện mà cô sẽ diện kèm với chiếc váy này.
Lúc này Mặc Kinh Vũ đã đến nhà của cô rồi, hắn đang ngồi dùng trà với ông nội của Tạ Tranh.

Mặc Kinh Vũ đặt tách trà xuống, hết sức nghiêm túc mà nói.
"Tạ lão gia, hôm nay cháu đến đây còn một chuyện muốn thưa với ông ạ.

Nay cháu đã có sự nghiệp trong tay, có thể lo cho Tranh Tranh một mái nhà ấm áp được rồi.

Cháu muốn xin ông cho phép cháu rước em ấy về làm vợ."
Tạ Nhất nghe thấy thì thích lắm, nhưng ông vẫn bình tĩnh mà hỏi lại.

"Thế lão già Mặc Quang Thống đâu? Không cùng cháu đến à?"
"Ông nội cháu còn ở Anh Quốc chưa về kịp, cháu đến để hỏi ý ông trước."
Tạ Nhất tặc lưỡi.
"Chuyện này sớm muộn gì cũng đến thôi, đợi khi lão già khó ưa đó về đây thì đến tìm ta nói chuyện."
Tạ Nhất dĩ nhiên mong cháu gái sớm có được hạnh phúc rồi, nhưng người lớn bên nhà trai không qua đây nói chuyện với ông thì ông không chịu gả cháu đâu đấy.

Lúc này trên tầng truyền tới âm thanh.
"Ông nội, Mặc Kinh Vũ, để hai người đợi lâu rồi."
Tạ Tranh từ từ bước xuống, cả người toát lên thần thái thoát tục thanh thuần làm cho Mặc Kinh Vũ nhìn không chớp mắt.
Cô bước đến đứng cạnh hắn, nở nụ cười tươi như nắng, suýt nữa thì máu mũi của Mặc Kinh Vũ chảy rồi.
Tạ Nhất nhìn người trẻ tuổi thể hiện tình cảm thì ngại đỏ mặt, vội vã đẩy thuyền.
"Tranh Tranh à, ông đi trước nhé, xe của ông hôm nay không đủ chỗ ngồi cho cháu đâu."
Mặc Kinh Vũ lập tức hiểu ý của ông, liền nói nhỏ.
"Đi thôi, anh đưa em đi.".