Nói xong, Tạ Tranh rút phăng tấm khăn trải bàn, động tác nhanh nhẹn, thuần thục vô cùng.

Tất cả những đồ vật vẫn nằm yên trên đó.

Chỉ thấy cô nhanh nhảu phất chiếc khăn một cái đã dễ dàng quấn chặt khăn trải bàn lên người của Triệu Lan Vy rồi.
"Mặc phong phanh như vậy không tốt, tôi giúp cô giữ ấm."
Tạ Tranh thân thiện cười.

Đồng thời nhường vị trí đẹp, ánh sáng tốt lại cho cánh nhà báo phía sau.

Cô biết điều như vậy còn gì.

Mặc Kinh Vũ là đàn ông không đánh phụ nữ, hắn xem được một màn này của Tạ Tranh thì hả hê lắm.
Triệu Lan Vy tức đến đỏ mặt, cô ta giẫm chân đành đạch khó chịu ra mặt.

Nhưng phải gằn lại giữ hình tượng.
Lúc này Mặc Kinh Vũ mới kéo Tạ Tranh ra sau, giả vờ trách cô.
"Em thật là, biết quan tâm người khác là tốt nhưng lần sau đừng như vậy nữa biết không?"
"Vâng."

Nói xong hắn còn búng tay lên trán cô một cái rồi ra hiệu cho người đến giúp Lan Vy.

Tạ Tranh cười hì hì, khoác tay của hắn đi trao đổi với đối tác.
Sự việc tạm thời lắng xuống, mọi người lại hòa vào không khí tưng bừng của buổi tiệc mà không ai chú ý tới Triệu Lan Vy đang phát hỏa.

Cô ta đứng trong nhà vệ sinh ánh mắt hừng hực sát khí.

Nhìn ngắm dung mạo sắc sảo của bản thân trong gương, cô ta chợt lóe lên một ý nghĩ xấu xa.

Khuôn mặt tuyệt trần này chắc chắn không thể có bất kỳ tổn hại nào trên đó, tuy nhiên nếu có gì đó gián tiếp ảnh hưởng đến thì chắc sẽ được.
Triệu Lan Vy quay người đi trở ra, ánh mắt sắc bén đảo một vòng khắp không gian bữa tiệc.

Chợt, ánh mắt của cô ta dừng lại ngay hồ bơi phía ngoài không gian tổ chức.

Tính ra thì hai nơi này gắn liền với nhau, chỉ cách có mỗi cánh cửa.

Triệu Lan Vy tìm một phóng viên, sắp xếp cho gã ta chờ sẵn ở phía ngoài chờ ghi hình.

Xong xuôi, ngó thấy Tạ Tranh đang ở một mình thì cô ta bước tới.
Tạ Tranh lườm Triệu Lan Vy một cái, ngữ điệu lạnh tanh.
"Lại muốn gì nữa? Nói trước tôi không rảnh rỗi để làm mấy chuyện trẻ con."
Triệu Lan Vy điềm tĩnh, ánh mắt pha lẫn ý cười, dáng vẻ rất nhã nhặn lịch sự.
"Tôi không muốn gây sự, chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với cô thôi.

Nơi này khá ồn, có thể ra ngoài một chút được không? Chỉ có tôi và cô."
"Giữa tôi và cô thì có gì để nói?"
"Cô không muốn biết suốt bốn năm qua anh Kinh Vũ và tôi ở Anh Quốc đã làm những gì à? Cũng đâu phải tự nhiên tôi không quảng xa xôi đi từ bên đó sang đây."
Câu nói đó dường như đâm trúng tim đen của Tạ Tranh.

Cô im lặng, không nói gì cả.

Đoán chừng Tạ Tranh sẽ nhúng nhường Lan Vy nói tiếp.
"Cô ra chỗ hồ nước kia đợi tôi được không? Tôi đi vệ sinh rồi ra ngay."
Tạ Tranh lườm Lan Vy, sau đó lạnh lùng bước ra ngoài trước.


Khi cô đi cũng không nói cho Mặc Kinh Vũ biết, chỉ lặng lẽ đi một mình.

Tạ Tranh tự tin với thể lực của bản thân, Lan Vy chắc chắn sẽ không dám động tay động chân với cô.
Cô đứng đó, hứng làn gió mát lạnh thổi phà vào nước da trắng mịn.

Không phải cô không tin hắn và Lan Vy minh bạch với nhau, nhưng để cho một người con gái đi xa như vậy khiến Tạ Tranh có chút dao động.

Bản chất con người chính là dễ thay đổi, sống ở đâu thích nghi ở đó.

Cô lại chợt nhớ về cuộc trò chuyện đã nghe được lúc dừng đèn đỏ mấy hôm trước, trong lòng lại thêm rối rắm.
Khoảng chừng ba phút sau, Triệu Lan Vy bước ra, trên người khoác một chiếc áo lông ngỗng.

Cô ta đứng đối diện Tạ Tranh, quay lưng về phía hồ nước.
Tạ Tranh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, không chút cảm xúc nào.
"Muốn nói cái gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian.

"
"Tôi và anh ấy gặp nhau từ khi còn bé, ở cạnh nhau đến lúc trưởng thành.

Vốn dĩ tình cảm khắn khín nhưng anh ấy đột ngột rời khỏi Anh Quốc quay về quê hương.

Tôi đoán hai người gặp nhau từ lúc đó.

Anh Kinh Vũ vốn là mặt trời chiếu sáng, tài sắc vẹn toàn, người xứng với anh ấy phải là một cô gái xinh đẹp, quyền lực.


Nhớ lúc trước, khi anh ấy ôm tôi trong lòng chỉ một mực tôn sùng tôi, bảo rằng sẽ không lấy ai ngoài tôi."
Tạ Tranh lập tức gắt lên.
"Nói dối, anh ấy sẽ không nói mấy lời sến súa đó với một con vịt như cô."
Triệu Lan Vy cố gắng giữ bình tĩnh, nhoẻn miệng cười.
"Vậy sao? Vậy cô nhìn lại xem anh ấy đã đề cập đến chuyện kết hôn với cô chưa? Hay chỉ mang cái mác hôn ước để trói buộc cô bên cạnh? Nếu không phải vì sự xuất hiện của cô thì anh ấy và tôi đã sống hạnh phúc rồi.

Cô mới là kẻ chen chân vào cuộc sống của chúng tôi."
Lời nói của Lan Vy ngày cang chua ngoa, cay nghiệt.

Cô ta nắm lấy cổ áo của Tạ Tranh, khuôn mặt hiện rõ sự căm phẫn pha lẫn cái nhìn đố kỵ.

Tạ Tranh gạt tay cô ta ra nhưng Triệu Lan Vy lại bất ngờ bước chân về phía sau rồi ngã xuống.

Cô ta nhìn Tạ Tranh thích thú, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cô ta chính là đợi khoảng khắc này.

Tạ Tranh tròn mắt nhìn Lan Vy sắp ngã xuống hồ liến đưa tay theo định kéo cô ta lại nhưng chỉ kịp nắm lấy nhúng lông ngỗng trên áo khoác..