“Vậy thì không được, tuy ba mẹ cũng luyến tiếc con, nhưng nếu con không gả chồng, người khác sẽ nói ra nói vào, mẹ không muốn mấy bà già nhiều chuyện xung quanh đây đồn bậy bạ thị phi về con gái mẹ đâu, con gái nhà chúng ta xuất sắc như vậy, đương nhiên phải tìm người tốt nhất.” Diêu Kim Mai nói.“Đúng rồi, mẹ, mẹ còn chưa nói cho ba biết chuyện đâu! Chính là chuyện hôm nay chúng ta nói với nhau đấy.” Đồng Nghiên nhắc nhở Diêu Kim Mai.Lúc này Diêu Kim Mai mới nhớ tới.

Bà liền lôi kéo tay Đồng Đại Hoa nói về chuyện đón đưa Đồng Tiểu Tùng đi học.Đồng Tiểu Tùng ngồi ở bên cạnh, nghe thấy mẹ muốn cha phải đưa đón cậu nhóc đi học, liền không vui.“Bạn học trường chúng con đều tự mình đi học, rồi tự về nhà, không có ai đưa đón.

Ba nếu đưa đón con đi học, bọn họ sẽ cười nhạo, không cùng chơi với con.”“Thằng nhóc thúi, con cho rằng mẹ muốn đưa đón con sao? Gần đây có người xấu đấy, con có hiểu không? Chỉ với cái thân thể nhỏ bé của con, mười đứa như con còn không thắng nổi một đầu ngón tay của người xấu đâu.” Diêu Kim Mai trừng mắt nhìn Đồng Tiểu Tùng.“Sao con chưa nghe nói có người xấu? Khẳng định là do mọi người buồn lo vô cớ.” Đồng Tiểu Tùng học đến đâu dùng đến đó.


Khoảng thời gian này cậu đang học đến cụm từ này, nên cậu thuận tiện lấy ra dùng.

Vừa nói xong, cậu còn rất hài lòng mà gật gật đầu với câu nói của bản thân.Đồng Nghiên nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu, cô nhịn không được mà vươn tay ra nhéo vài cái.


Làn da của em trai cô rất non mịn, cô tùy tiện bóp một cái liền để lại dấu tay.“Chị…” Đồng Tiểu Tùng kháng nghị.“Em trai à, em phải nghe lời đi! Khoảng thời gian này đúng là có người xấu.

Hôm qua chị và mẹ đi vào thành phố, có nghe người ta nói gần đây rất nhiều đứa trẻ bị bắt cóc.

Có vài đứa trẻ không tìm thấy được, có vài đứa biến thành thi thể mới được tìm thấy, ngực mấy đứa trẻ đã chết kia có một cái động lớn, tim gan phổi bên trong đều biến mất.”.