Đồng Nghiên cố ý nói thật nghiêm trọng để hù dọa Đồng Tiểu Tùng.

Đồng Tiểu Tùng rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, khi nghe mức độ nghiêm trọng của sự việc liền bị dọa sợ.

“Ba, ngày mai ba nói cho giáo viên ở trường nghe chuyện này nhé, tốt nhất là có thể khiến cho mấy phụ huynh khác đến đón đưa mấy đứa nhỏ, chờ khoảng thời gian này qua thì nói sau.

”Cô biết Đồng Tiểu Tùng chính là bị bắt cóc trong khoảng thời gian này.

Ngoại trừ cậu ra, còn mất tích mấy đứa trẻ nữa.

Đồng Tiểu Tùng nghe thấy mấy bạn học khác cũng sẽ được người lớn đưa đón, lúc này mới không ngăn cản sự an bài của người nhà.


Những ngày kế tiếp, Đồng Đại Hoa vì chú ý sự an toàn của Đồng Tiểu Tùng, mỗi ngày đều đi qua đi lại giữa nhà và trường học mấy lần, trong thôn có chuyện gì cũng không gọi được ông.

Thoáng một cái, liền qua nửa tháng.

Đồng Nghiên rất chú ý ngày tháng trên tấm lịch.

Khoảng cách ngày Đồng Tiểu Tùng xảy ra chuyện đã qua được ba ngày, vậy là em trai cô sẽ không có việc gì.

Cả nhà cô cuối cùng cũng thoát được cái kết cục chết chóc kia.

Mà hiện tại cô phải chú ý đến tình huống của Đồng Đại Hoa.


Nếu cô nhớ không lầm, ngày mai chính là thời gian Đồng Đại Hoa xảy ra chuyện.

“Đồng Nghiên… Đồng Nghiên…” Từ bên ngoài chuyền tới âm thanh quen thuộc.

Âm thanh nũng nịu lại mang theo sự không kiên nhẫn.

Đã nghe qua giọng nói này nhiều năm, Đồng Nghiên sao có thể không biết người bên ngoài là ai? Bởi vì biết, nên trên mặt cô đầy vẻ buồn bực và chán ghét.

Cô đặt tấm vải dệt trên tay bỏ vào ngăn tủ, rồi dùng chía khóa khóa lại.

Cô kéo cửa ra, nhìn về cô gái trong sân, cô lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”Chu Quyên nhìn một thân váy áo xinh đẹp của Đồng Nghiên , trong mắt cô ta hiện lên tia ghen ghét.

Người phụ nữ này không phải hiện tại thất nghiệp sao? Sao còn ăn mặc xinh đẹp như vậy? Khí sắc trên mặt cô ấy còn tốt hơn trước kia?Nếu Đồng Nghiên biết suy nghĩ trong đầu Chu Quyên, nhất định sẽ tỏ ra ngây thơ vô tội mà trả lời cô ta: Tôi cũng không biết!.