Phía sau cánh tay Đồng Đại Hoa nhô ra một cái đầu nhỏ, một gương mặt thanh tú lại tràn đầy khát vọng nhìn cô: “Chị, chị đang nấu gì đấy? Thơm quá à! Bụng em đói kêu nãy giờ, em không có sức làm bài tập luôn.”“Đồng Tiểu Tùng, tốt nhất là con lập tức làm cho xong bài tập, chút nữa mẹ sẽ tới kiểm tra.” Diêu Kim Mai trừng mắt nhìn Đồng Tiểu Tùng, vẻ mặt tức giận nói: “Đợi đến trời tối làm bài tập là phải dùng điện, rất lãng phí.”Đồng Tiểu Tùng thè lưỡi, nghịch ngợm mà làm cái mặt quỷ với bà: “Mẹ là đại ma vương, thật đáng sợ!”“Thằng nhóc thúi.” Diêu Kim Mai ném cây gắp than trên tay xuống, nổi giận đùng đùng mà hướng về Đồng Tiểu Tùng đi tới: “Da con ngứa rồi phải không? Để mẹ già này giúp con rãi ngứa.”Đồng Nghiên nghe tiếng động mẹ truy con chạy rồi mẹ đánh con la ở bên ngoài, cô nhịn không được bật cười.Đồng Đại Hoa cũng dở khóc dở cười.

Ông cầm lên cây gắp than làm thay công việc đang dang dở của vợ, đem lửa mới tắt nhóm lên lại.Một giờ sau, ở trên bàn gỗ cũ nát, mọi người cùng nhau vùi đầu ăn mì sợi.


Xì xụp! xì xụp! mọi người không nói gì, chỉ tập chung ăn mì sợi.Ừng ực ừng ực! một đám bưng lên cái chén cũ nát húp nước canh.

Khi chén mì đã cạn đáy, nước canh cũng không còn, mọi người mới lưu luyến đặt chén mì xuống bàn.“Đồ ăn ngon! Ăn quá ngon! Con chưa từng ăn qua đồ ăn ngon như vậy.”Đồng Đại Hoa và Diêu Kim Mai cũng gật đầu đồng ý với điều này.Cùng so sánh bộ dáng ăn uống của cả nhà, thì động tác của Đồng Nghiên ưu nhã xinh đẹp hơn nhiều, giống như một bức tranh.


Mấy người bên cạnh nhìn cô, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui.“Con gái nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp lại biết làm quần áo, còn biết nấu ăn ngon như vậy.

Về sau không biết thằng nhóc thúi nào được hưởng lợi đây?” Diêu Kim Mai khó chịu nói.Đồng Nghiên nhìn Diêu Kim Mai lại nổi lên tính trẻ con, cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Cô dịu dàng nói: “Mẹ luyến tiếc con, con cũng luyến tiếc ba mẹ và em trai, con dứt khoát không gả chồng là được.”.