Đồng Nghiên gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi, ba mẹ nuôi con bao nhiêu năm nay, con còn chưa nấu cho mọi người một bữa cơm đâu! Hôm nay sẽ để ba mẹ nếm thử tay nghề của con nhé.”Mũi Diêu Kim Mai đau xót, hốc mắt như sắp có cái gì lăn xuống, bà nghiêng đầu xoa xoa cái mũi, rồi ho nhẹ nói: “Nay khói thật nhiều, làm đôi mắt mẹ cay xót.”Đồng Nghiên không nghĩ tới bản thân chỉ tùy ý nói một câu đã khiến cho Diêu Kim Mai xúc động như vậy, cô âm thầm thề về sau nhất định phải đối xử thật tốt ba mẹ và em trai, để bọn họ có cuộc sống so với hiện tại càng hạnh phúc hơn.Hôm nay hai mẹ con đã mua một cân thịt ở chợ, một ít xương sườn, cùng với mười ba loại gia vị.

Nếu làm mì sợi cho cả nhà ăn, vậy thì làm mì tương thập cẩm.Phanh phanh phanh! Phanh phanh phanh!Đồng Nghiên lưu loát cán bột, nhìn động tác lưu loát quen thuộc kia giống như cô đã từng làm vô số lần.


Diêu Kim Mai ngây người kinh ngạc đứng bên cạnh quan sát động tác của cô.Đồng Đại Hoa nghe thấy tiếng liền đi vào nhìn, ông thấy động tác của Đồng Nghiên mà vui vẻ nói: “Ôi chao, con bé trưởng thành rồi, xem ra hai người già chúng ta có thể về hưu.”“Ba, ba mới hơn 30 tuổi sao thể gọi là lão già, Tam gia gia nghe thấy sẽ nổi giận với ba đấy.” Đồng Nghiên vừa cán bột vừa cười nói.Tam gia gia là người em trai thứ 3 của ông nội cô, quan hệ với gia đình cô rất tốt.

Ông bà nội của cô đều mất sớm.


Đồng Đại Hoa được chị gái nuôi lớn.

Sau này chị ông gả chồng xa, thì bỏ lại Đồng Đại Hoa ở trong thôn.Kiếp trước Đồng Đại Hoa xảy ra chuyện, Đồng Tiểu Tùng bị bắt cóc, bỏ lại Diêu Kim Mai cùng Đồng Nghiên, một đôi cô nhi quả phụ.

Lúc đó Đồng Nghiên khăng khăng muốn gả cho Đường Vĩ, cô còn mang theo Diêu Kim Mai bỏ đi, người trong thôn từ đó không còn nhìn thấy hai mẹ con cô nữa.Đồng Đại Hoa sờ sờ đầu: “Tam gia gia của con không ở đây, sợ gì chứ?”.