Mỗi tháng Đồng Nghiên nộp ba mươi lăm đồng, Diêu Kim Mai sẽ để lại cho cô năm đồng tiêu vặt.

Bình thường nếu thấy quần áo không tệ, bà ấy cũng sẽ mua cho Đồng Nghiên.

Có thể nói mặc dù Đồng Nghiên không phải thiên kim tiểu thư phú quý nhưng cũng là con gái được ba mẹ nuông chiều ngậm trong miệng sợ tan.

Nếu không phải sau này xảy ra chuyện như vậy, vận mệnh của Đồng Nghiên sẽ không thay đổi thành như thế.“Mẹ, bây giờ cả ngày con đều làm quần áo ở nhà, cũng không có bao nhiêu thời gian hoạt động xương cốt.


Dứt khoát sau này để con đưa đón em trai đi học là được.” Như vậy mới có thể tránh bọn buôn người.“Thằng bé lớn như vậy, còn cần con đưa đón sao? Nếu con thật sự muốn hoạt động thì hoạt động một chút ở trong sân, tội gì đưa đón nó, tránh nuông chiều nó.” Diêu Kim Mai nói.“Không phải, mẹ.

Con làm như vậy cũng có nguyên nhân.” Đồng Nghiên biết Đồng Đại Hoa và Diêu Kim Mai có thái độ giáo dục nghiêm khắc với Đồng Tiểu Tùng, cho đến bây giờ không nuông chiều thằng bé.

Nếu như cô không nói rõ ràng, Diêu Kim Mai sẽ không đồng ý lời đề nghị như vậy của cô.


Vì thế cô dứt khoát nửa thật nửa giả tiết lộ một ít thứ cho Diêu Kim Mai, để bà ấy biết tính nghiêm trọng của chuyện này.

“Mấy hôm trước lúc con đi nhà xưởng có nói chuyện mấy câu với mấy chị em trong xưởng, bọn họ nói gần đây có rất nhiều người nơi khác kỳ lạ, những nơi mà những người đó đi qua đều có trẻ có mất tích.

Con đoán những người đó là kẻ buôn người.

Mẹ thấy em trai nhà mình rất đáng yêu, giáo viên cũng nói đầu óc rất tốt.

Đứa nhỏ vừa đẹp vừa thông minh như vậy dễ bị người khác nhớ nhất.”Trong mấy năm sau của đời trước, Diêu Kim Mai phát điên nói một câu như nhau giống như cái máy lặp: Thằng bé còn nhỏ như vậy, sao tôi nhẫn tâm thế này? Tôi phải đưa nó đến trường đón nó tan học.Bây giờ hết thảy được bắt đầu lại, cô không thể khiến cho bị kịch xảy ra lần nữa..