Đầu tiên là em trai nhỏ bị lừa gạt, tiếp theo là ba gặp chuyện không may, những chuyện này đều phải tránh.

Ông trời cho cô quay về năm nay lại một lần nữa, là để bù đắp tất cả thiếu sót cho cô.“Hả? Còn có chuyện này nữa? Vậy… vậy hay là bảo ba con đưa đón thằng bé đi!” Quả nhiên Diêu Kim Mai trở nên căng thẳng.

“Một cô gái như con dù có gặp bọn buôn người có thể đánh thắng sao? Nói không chừng bọn chúng nhìn con là cô gái liền lừa bán con luôn, vẫn nên để ba con đi thì tốt hơn.”Đồng Nghiên suy nghĩ, nếu mỗi ngày Đồng Đại Hoa đưa đón Đồng Tiểu Tùng có thể tránh được kiếp nạn của ông ấy.“Vâng.”Mua vải và đồ dùng văn phòng phẩm xong, Đồng Nghiên lại mua một đoá hoa cho Diêu Kim Mai.


Bà ấy là người phụ nữ xinh đẹp, bằng không cũng không sinh ra “đoá hoa nhà xưởng” Đồng Nghiên này.

Chỉ là mấy năm nay vất vả lo liệu chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, người con gái vốn dĩ thanh tú đã có nếp nhăn.

Nhưng sau khi ăn mặc, bà ấy vẫn là người phụ nữ vẫn giữ được vẻ đẹp thuỳ mị.“Kim Mai, thật sự là cô rồi!” Một người phụ nữ trung niên xấp xỉ tuổi Diêu Kim Mai đột nhiên gọi bà ấy lại.Diêu Kim Mai nhìn thấy người này, hơi rướn cổ lên, cười tủm tỉm nói: “Trần Lan hả, thật trùng hợp, gặp cô ở đây.”Người phụ nữ trung niên đó quan sát Diêu Kim Mai, trong mắt loé lên sự kinh ngạc: “Đúng vậy! Thật trùng hợp.


Sắc mặt cô không tệ, lần trước gặp sắc mặt cô không tốt như này.”Đồng Nghiên im lặng đứng bên cạnh Diêu Kim Mai, nghe bà ấy và người phụ nữ kia nói chuyện.

Từ trong câu chuyện của bọn họ biết được bọn họ ở cùng thôn, nhưng chắc từ nhỏ hai người không hợp nhau, bằng không trong ngoài lời nói đều mang theo giáo theo gậy, nói chuyện cũng đều là lời nói khách sáo không có dinh dưỡng.Đồng Nghiên nhìn Diêu Kim Mai bên cạnh.

Sau khi gặp người phụ nữ kia, mẹ cô không nói chuyện nữa, cả người rầu rĩ không vui.“Mẹ, người phụ nữ kia là ai vậy?”.