Diêu Kim Mai lo lắng không bán được quần áo, Đồng Nghiên không có cách nào báo cáo kết quả cho nhà xưởng.

Bà ấy nhìn nhìn xung quanh, nhìn thấy người trong chợ càng lúc càng ít, cứ như vậy thì hai bộ quần áo sẽ không bán được.

Ngay lúc Diêu Kim Mai thấp thỏm không yên, chỉ thấy một cô gái ăn mặc thời thượng vội vàng đi về phía bọn họ.“Bán quần áo, hai bộ quần áo này tôi đều muốn.” Cô gái đó chỉ chỉ bộ quần áo trên tấm vải cũ.Đồng Nghiên quan sát cô gái trước mặt.

Cô ấy trang điểm đậm, cả người có mùi gió bụi rất nặng.


Nhưng đây không phải điều cô quan tâm, cô chỉ quan tâm có thể buôn bán tốt hay không, chuyện không đâu của người khác cô không quan tâm.“Được, mười bốn đồng.” Đồng Nghiên nở nụ cười ấm áp.Cô gái trả một tờ tiền giấy mười đồng và một tờ tiền giấy bốn đồng.

Cô ấy nhận lấy túi quần áo Diêu Kim Mai đã gói lại rồi bước chân hùng hùng hổ hổ chạy đi.Diêu Kim Mai nhìn thấy tiền mặt trong tay Đồng Nghiên, trong mắt tràn đầy kích động.“Nghiên nhi, con làm được rồi.”“Đúng vậy! Mẹ.” Ánh mắt Đồng Nghiên phức tạp nhìn tiền giấy trong tay: “Con làm được rồi.”“Tiếp theo chúng ta làm cái gì?” Vốn tưởng hôm nay không bán được, không ngờ mới hơn một tiếng đã bán hết.

Bây giờ trong tay có hai mươi mốt đồng, cả người đều có sức lực.

Nhưng Diêu Kim Mai biết số tiền này là của “nhà xưởng”, không có liên quan gì đến nhà bọn họ.


“Nếu không, con đưa tiền này cho nhà xưởng? Tiện thể lại lấy thêm chút vải mới về nhà?”“Không cần đâu mẹ, lần sau đưa cũng giống nhau.

Về phần vải, gần đây nhà xưởng không có nhập hàng, bảo con tự mua ở bên ngoài.

Chúng ta đi lựa chút vải đẹp đi mẹ!” Đồng Nghiên kéo cánh tay của Diêu Kim Mai.

“Đúng rồi, hộp văn phòng phẩm của em trai cũ rồi, bút chì cũng chỉ dài bằng ngón tay.

Chúng ta đi mua thêm chút văn phòng phẩm cho thằng bé.”Diêu Kim Mai và Đồng Đại Hoa đều là người tiết kiệm, nhưng tiết kiệm nữa cũng sẽ không để con gái và con trai mình thiệt thòi..