Lưu gia gia không biết từ khi nào tới đã đứng ở trước cửa, theo sao còn có Dật Hoàng và Ngạn Hữu.

Trên đường đi tới phòng bệnh, không hiểu sao cứ thấy Ngạn Hữu lấp ló lén lút như tên trộm ở trước cửa phòng, liền bị Lưu gia gia bắt giữ kéo theo đến đây.

Anh khó hiểu trong lòng, rõ ràng Anh kêu bộ ba đốt trường về làm thí nghiệm vì sắp phải đi thi đấu, cớ sao hai người lại tụ họp ở đây.

Chẳng lẽ....à...dồn cho tên đần kia rồi.

Ở một căn phòng đầy mùi hoá học, Dương Tề Vương gào thét đến tuyệt vọng, hận không thể rút xương hai tên ác nhơn mà đó: "DẬT HOÀNG, NGẠN HỮUUU HAI TÊN CHẾT TIỆT, DÁM VÌ GÁI MÀ BỎ TÔI.

CHẾT TIỆT, NGAO CA ANH PHẢI LÀM CHỦ CHO EMMMM"
Thầy Lý Minh: Có thôi đi không hả.

Dương Tề Vương thút thít: Dạ.

Lưu gia gia hỏi thăm Lưu Ý Viên vài điều rồi cùng Anh, Tôn Trì Phong, Tôn Mẫn Ngôn và Lưu Hạo Băng ra ngoài.

Mấy chốc, căn phòng trở nên bình tĩnh, không gian cũng thoáng hơn.

Dật Hoàng trên tay lũ phũ đặt trên bàn.

Lưu Ý Viên đang được Hạ Cầm Tư đút ăn thì liền to mắt ngạc nhiên hỏi:
"Cái gì thế? Cậu đi tỵ nạn hả"

Dật Hoàng liếc cô ấy một cái rồi lắc đầu ngao ngán: "Đồ ăn, tỵ cái gì mà tỵ"
Lưu Hiểu Hải nhìn một lượt đồ trong túi mà Dật Hoàng mang tới, hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng phải nói: "Ờm Tiểu Viên ăn rồi, chúng tôi cũng đã làm rất nhiều món"
Dật Hoàng nhìn một bàn bên kia đầy thức ăn ngon, bỗng chốc thấy mình lo hơi thừa liền ủ rũ, tay đang lấy đồ ăn ra chợt ngừng rồi lại lấy những hộp đồ ăn cất ngược lại trong túi.

Lưu Ý Viên thấy Dật Hoàng như vậy liền không nỡ, vội ngăn cản.

"Này này, khoan khoan, vừa hay tôi muốn ăn cua, cậu mang qua đây đi"
Dật Hoàng thoáng chốc vui đến độ muốn nhảy lên nóc nhà mà ăn mừng.

Cậu ấy hí hửng đeo bao tay, ngồi lấy từng miếng thịt cua để đàng hoàng lên dĩa.

Thoáng chốc, đĩa đã đầy rẫy thịt cua ngon bổ dưỡng.

Bên này, Ngạn Hữu hỏi thăm Tôn Sơn Hạ đủ điều, còn Tôn Sơn Hạ thì ngớ ngẩn trả lời theo bản năng.

Trong lòng cô ấy thì liên tục hiện lên rất nhiều nghi vấn, chẳng hạn như: ủa, cậu ta là ai? Mình có quen hả? Sao lại hỏi nhiều? Đâu có thân lắm đâu? Chỉ là hôm bữa được cứu có nói vài câu thôi mà? Oh my god!!!
____________________
Trái ngược với căn phòng nhộn nhịp của Lưu Ý Viên, bên này căn phòng được thiết kế khá đơn giản màu sắc hài hòa, bên trong đám người Tôn Trì Phong sắc mặt nặng nề, ai cũng trầm ngâm suy nghĩ căn phòng trở nên u ám nặng nề đến quỷ dị.

Lưu gia gia cùng bọn họ bàn bàn rồi lại tiếp tục nói luyên thuyên, cuối cùng ai cũng gật đầu, nét mặt dần giãn ra rồi nhìn nhau cười cười tràn đầy hứng thú.

Sự quỷ dị vừa nãy tựa như rằng chỉ là thoáng qua rồi lại chợp tắt lúc nào không hay biết.

Sắc mặt mọi người thoáng chốc đã trở lại tráng thái bình thường.

Lưu gia gia gõ nhẹ cây gậy trong tay xuống sàn, ông ấy cười hiền hoà bảo: "Quyết định vậy đi, các người làm việc của các người, ta không xen vào.

Già rồi nên ở nhà tịnh dưỡng.

Tiểu Băng, gia gia giao cho con"
Lưu Hạo Băng hí hửng, niềm vui không tày nào che giấu nổi trên khuôn mặt tuấn tú kia.

Anh ta ngoan ngoãn, dùng nghi thức chào nghiêm túc với Lưu gia gia giống như đang cảm kích với quyết định của ông: "Dạ, con đã rõ thưa gia gia"
"Đi thôi"
Ngao Trạch Vũ dẫn đầu đi ra khỏi căn phòng, cả nhóm người cao lớn quyền uy ngập trời, từng bước đi mạnh mẽ cũng đủ thể hiện quyền lực trong tay từng người là như thế nào.

Anh nhẹ tay vặn khoá cửa, bước đi vào trong phòng thấy cô gái nhỏ bé đang ngồi trên gường cười ngây ngô đến mức ngốc nghếch.

Anh cười nhẹ.

Đám người Dật Hoàng cũng không còn lưu lại.


Chắc chắn bọn họ đang bận rộn cho kỳ thi đấu sắp tới.

Ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao mà vui đến vậy"
Cô lắc đầu, chỉ cười chứ không có ý định kể, giống như đây là bí mật nho nhỏ của đám người con gái nói cho nhau nghe vậy.

Ánh mắt lấp lánh trong veo đến sạch sẽ, không vướng một hạt bụi trần, Anh nhìn vào liền cảm giác trống rỗng.

Thực sự lo, Anh không biết sự gợi nhắc trong lòng đang dấy lên là như thế nào, chỉ biết nhìn vào ánh mắt của cô, Anh vừa bất an vừa lo lắng.

Giống như có việc gì đó sắp đến gần, quan trọng là liên quan đến cô gái nhỏ bé này của Anh.

Linh cảm liên tục mách bảo Anh kể từ thấy cô run rẩy sợ hãi khi bước ra khỏi toilet tối hôm đó.

Thực sự rất đáng lo ngại.

Anh cảm giác giống như sắp mất cô, không còn thấy cô nữa.

Không! Không! Anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra dù chỉ là linh cảm mách bảo.

Ba Anh em nhà họ Tôn nhí nhố một trận bên kia, nháo nhào ồn ào cả một căn phòng.

Tôn Sơn Hạ đòi tháo băng liền bị Tôn Trì Phong một mực từ chối không khách khí liền trừng mắt đe doạ cảnh cáo, Tôn Mẫn Ngôn đứng giữa sự nũng nụi của cô em gái và sự cương quyết của Anh trai liền bất lực vò đầu bứt tóc, sắp điên tới nơi rồi, hắn không muốn đứng giữa cái tình huống trớ trêu này đâu mà.

Ai đó đến cứu hắn đi.

Tôn Mẫn Ngôn điên tiếc trợn mắt cả hai y như muốn nói rằng *Hai người làm Anh em của tôi hơi lâu rồi đó, thực sự hết chịu nổi rồi mà*
Nhìn một nhà cãi cọ nhưng nhìn kỹ vào họ lại luôn có tình cảm đặc biệt dành cho nhau.

Đó là tình anh em, cho dù anh em nhà họ Tôn có đánh nhau đến mức nào cũng sẽ luôn yêu thương nhau như vậy.


Họ dường như là một thể hoà nhau không thể tách rời, nhìn cách Tôn Trì Phong vừa yêu thương vừa răn dạy, lại nhìn cách Tôn Mẫn Ngôn dỗ dành, cưng chiều, cô lại mủi lòng, ẩn ẩn đau ở tim.

Hỏi sao Tôn Sơn Hạ cô ấy không bao giờ là không kiêu ngạo làm những gì mình thích vì cô ấy sớm đã có một gia đình hoàn hảo, toàn tâm toàn ý dạy dỗ yêu thương bảo vệ che chở cô ấy như một đứa trẻ.

Còn cô ấy thì cứ việc phóng túng, họ chấp nhận bao dung lượng thứ với những việc cô ấy làm, cho dù như thế nào Tôn Sơn Hạ vẫn là cô em gái bé bỏng của họ.

Ẩn nhẫn trong lòng, đáy lòng thật đau nhưng chỉ biết lặng câm.

Cô cũng có một người chị gái, người mà cô vừa thành tâm vừa dè dặt kêu một tiếng "chị" mà không thề vướng bận.

Phi Phi! Chị...không đến thăm đứa em gái như em sao?
Chóp mũi cô cay cay, vành mắt lại đọng một tầng sương mỏng, cô vội cụp mắt che dấu đi cảm xúc nhưng người kia nhanh nhẹn hơn cô, vì Anh luôn theo dõi từng cử chỉ đến lời nói, mọi lúc mọi nơi đều để mắt trên người cô không buông lơi.

Mọi việc cô làm, Anh đều hết thảy thu vào tầm mắt.

Thượng Khiết My cô biết không...thật ra cô cũng có người toàn tâm toàn ý bảo vệ cô, thậm chí cả mạng sống Anh ấy cũng sẽ quyết dùng nó để bảo vệ cô.

Đừng thầm cảm thán mọi thứ, hãy nhìn lại những gì mà "mọi thứ" kia không có mà cô lại có được, thậm chí lại còn hơn nữa là đằng khác.

___________________
????????Little đã trở lại và vẫn như xưaaaaa, không có lợi hại hơn nhaaa nhưng mà dễ huông hơn nè ????.