Anh biết cô đang nghĩ gì, nhìn ánh mắt chứa toàn sự mất mát khi nhìn thấy đám người Tôn Trì Phong bên kia Anh đã thực sự hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu.

Đó là mong ước nhỏ bé đến mức nhỏ bé của cô gái lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn vật chất lẫn cả tình thương cảm.

Đến cuối cùng, những thứ tưởng chừng thực sự dễ dàng đối với mọi người lại là một việc vô cùng khó khăn của cô gái nhỏ nhắn ấy.

"Về phòng thôi em"
Cô không nói, chỉ gật đầu và đứng lên.

Anh nhẹ nhàng chở che cô trong lòng.

Tạm biệt đám người Lưu Ý Viên cô trở về phòng với trạng thái sầu não nhưng bản thân lại luôn thúc giục phải thực sự vui vẻ vì cô biết đằng sau cánh cửa kia ba mẹ cô sẽ có thể vào bất cứ lúc nào, cô không muốn những thứ mình nghĩ trong đầu, những giọt nước mắt không ý nghĩa lại làm trên gương mặt ba mẹ thêm vết nhăn, đầu lại thêm bạc trắng, thực sự không muốn.

Ngao Trạch Vũ đỡ cô nằm xuống chiếc gường mềm mại, đắp chăn rồi lại loay hoay chỉnh nhiệt độ phù hợp, kéo màn rồi đến chỉnh gối.

Anh bận rộn tay chân cuối cùng việc cũng đã xong.

Quay sang nhìn cô đang còn mở mắt đìu hiu nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng suy nghĩ phức tạp không ngừng hiện lên trong đầu.

Anh dùng tông giọng dễ nghe, khàn đặc như muốn dùng giọng nói đó thuyết phục cô: "ngủ đi em, anh ở đây với em"

Cô nghe giọng Anh, chậm rãi nhìn gương mặt điển trai mang theo vài phần lạnh lùng.

Nhìn vầng thâm mờ mờ dưới mắt, cô lại làm anh mất ngủ.

Giọng dễ nghe lại dịu dàng cất lên, mang theo âm điệu nũng nịu: "Em ngủ, anh cũng phải ngủ đó"
Anh mỉm cười, dùng ngón tay cái xoa xoa mi tâm xinh đẹp của cô, khẽ gật đầu đồng ý.

Dùng tay phải chống lên đỡ đần đầu, phong thái như người đàn ông của gia đình luôn chăm lo cho vợ một cách chu đáo.

Anh cúi xuống nhắm mắt tịnh nghỉ, Cô an tâm, nhắm mi mắt ngủ một cách an lành, khoé môi gương lên trông vô cùng hạnh phúc.

Được khoảng 30 phút sau, cánh cửa vốn vẫn đang đóng chặt giờ lại được mở ra, tiếng mở cửa vô cùng nhỏ như rằng sợ đánh thức người bên trong phòng.

Thượng Yến Phi một thân màu trắng, cô ấy không còn vẻ ngoài sến súa lúc nào cũng khoác lên mình những chiếc đầm ôm body cực kỳ lộ liễu nữa mà hôm nay trông cô ấy hoạt hình vô cùng năng động lại mang một cái gì đó nữ tính dịu dàng.

Tay xách nách mang mỗi bên một túi, trên mặt còn có chiếc kính đen còn chưa gỡ xuống, gương mặt hoàn toàn bị che đi bởi chiếc nón lưỡi trai màu đen.

Nhích người nhẹ nhàng đi vào, tiến đến chiếc bàn cách gường khá xa, mệt mỏi bỏ từng túi đồ xuống chiếc bàn kính dày, cô ấy đổ mồ hôi ướt đẫm cả cổ áo, hai tay chống hông thở hì hục lấy hơi, kéo kéo ống tay áo lau đi mồ hôi không ngừng rơi rồi thuận tay gỡ kính cùng mũ xuống, thoáng chốc cô gái có gương mặt mộc trắng trẻo vô cùng thiện cảm hiện ra, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng làm cho xong việc.

Hết mở túi này lại mở túi kia, bỏ những hộp trái cây cô ấy tự mình rửa tự mình đóng gói tự mình kỹ lưỡng chọn lọc vào tủ mát, rồi đến chiếc túi thứ hai, có bốn hộp đồ ăn nóng, cô ấy cố tình thức sớm lén ra ngoài mua cháo cùng những món dinh dưỡng khác đem vào.

Sợ ông bà Thượng chú ý liền phải giả trang khi đi đến đây.

Thượng Yến Phi đến đây rất sớm nhưng lại chẳng thấy cô đâu nên phải thập thò như một tên trộm khiến ai cũng phải quay đầu nhìn.

Làm xong mọi việc, mỉm cười một cái đầy mãn nguyện, chuẩn bị xoay người lén lút rời đi nhưng ma xui quỷ khiến làm cho cô ấy quay đầu nhìn về phía Anh, cô ấy cảm giác có cặp mắt luôn theo dõi mình.

Chuẩn bị đi thì lại thấy Thượng Khiết My để chân ra khỏi chăn ấm tay cũng y như vậy, cô ấy thở dài một hơi lắc đầu, tiến đến nhẹ nhàng cẩn trọng bỏ chân rồi lại đến tay vào chăn còn cố ý nhét chăn thật sâu y như sợ cô lại đá tung ra.

Khẽ mắng: "Như con nít", ngừng lại đôi chút ngắm nhìn gương mặt thiên sứ ngủ say, Thượng Yến Phi khẽ ngừng mấy giây, cụp mắt nhìn một lượt vết thương được quắn đầy băng trên người, cô ấy cảm giác cổ họng sắp nghẹn.

Quyết tâm hít lấy cảm xúc trở ngược về trong, hàm bạnh ra, giọng có đôi chút run run: "Mau khoẻ nhé", bàn tay kia hạ xuống gương mặt ngủ say khẽ xoa giống như nựng một đứa trẻ con.

Đeo kính.

Đội mũ.


Thật nhanh.

Quay phắt người đi ra ngoài.

Thoáng chốc căn phòng trở lại trạng thái bình thường, chàng trai vốn được cho là ngủ say bây giờ mới từ từ hé mắt, phong thái ung dung tùy hứng nhưng khoé miệng lại cong lên một đường đầy mãn nguyện.

Tên lén lút này vừa hay lại hợp ý Anh.

Haa.

____________________
"Ba Mẹ! Sao mua nhiều đồ thế ạ"
Thượng Khiết My ngó đông ngó tây theo dõi từng nhịp của Ngô Tuyết đang loay hoay bên chiếc bàn đầy ấp thức ăn.

Bà vừa động tay vừa trả lời dịu dàng đầm ấm: "Mẹ không mua, chắc là Ngao Thiếu mua cho con đấy"
Cô tròn xoe mắt nhí nhố: "Anh ấy mua cho con ạ"
Ngô Tuyết không nói gì chỉ là gật đầu mỉm cười hoà nhã.

Lại một sự thắc mắc thốt lên từ cô gái nhỏ: "Anh ấy không đến ạ"
Thượng Minh Lữ từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một bình giữ nhiệt thật to màu xám, vừa đi vừa đáp: "Không.

Ba có hỏi, cậu ấy không trả lời"
Sự thất vọng hiện lên trên gương mặt kia rõ mồn một, cô chỉ dạ dạ một tiếng trả lời ba mình rồi cả người yếu xìu nằm xuống gường.

Ba mẹ Thượng nhìn nhau rồi cũng trầm mặc theo.


Khoảng chừng mấy phút sau, giọng nói của cô lại cất lên, mang theo tia hy vọng thực sự lớn, tia hy vọng đặt trong giọng nói lẫn cả trên gương mặt mong đợi kia: "Chị Phi bao giờ mới đến thăm con ạ"
Cô cảm thấy mình hỏi câu này thực thừa, vốn dĩ đã biết đáp án cớ sao lại đành hỏi, nhưng cô thực sự muốn biết dù như thế nào cô cũng thực sự muốn biết đáp án.

Giống như niềm tin mãnh liệt mà cô đặt vào câu hỏi ngớ ngẩn kia.

Một câu hỏi ngắn ngủi đơn giản lại khiến hai người chỉ biết im lặng.

Thượng Minh Lữ giật mình luống cuống, mấp máy môi nhưng không biết, thực sự không biết phải trả lời như thế nào với câu hỏi mang thập phần mong chờ cùng sự non nớt ấy.

Ông chỉ đành đảo mắt kiếm tìm lời biện hộ nói dối gạt người.

.

Ủng hộ chính chủ vào ngay -- T г ù м T r u y ệ И .VN --
"Ờm...Phi Phi, chị con...nó...nó bận học rồi con, năm 12 mà đúng không nào, thực sự bận rộn đó"
Ông ấy lắp bắp nói không liền mạch, câu trả lời nghe vào tai liền đoán được cái lý do nói dối ngập tràn.

Cô khịt mũi, gật đầu "Vâng, thực sự bận rộn" và rồi chỉ mỉm cười cho thoả chuyện rồi lại lặng êm nằm xuống, nhốt mình vào chăn dày.

__________________.