Ngao Trạch Vũ nhếch mày, tỏ ra chế giễu nhanh chóng đáp trả: "Mơ đi.

Cậu không dạy dỗ thì tôi sẽ dạy dỗ thay"
Tôn Trì Phong lắc đầu ngao ngán đầu hàng với tên cứng đầu mang biệt hiệu Ngao Trạch Vũ: "Sơn Hạ, không được có thái độ như vậy"
Tôn Sơn Hạ bị nhắc nhở liền cau mày: "Là do cậu ấy, làm Viên Viên bị thương"
Thượng Khiết My cảm thấy vô cùng có lỗi, cô nhìn Tôn Sơn Hạ một cái rồi cúi đầu thành khẩn: "Thật xin lỗi, là do mình làm liên lụy cậu và Viên Viên.

Thật...xin lỗi"
Cái cúi đầu còn chưa dừng ở đó, cô quay sang nhìn hai người Anh lớn của Tôn Sơn Hạ mím môi, đầu nhỏ một lần nữa hạ thấp, cực kỳ thật lòng: "Em xin lỗi vì làm liên lụy cậu ấy ạ"
Cô lén nhìn phát hiện nét mặt chưa thoả của Tôn Sơn Hạ, cho rằng cô ấy còn đang khó chịu trong lòng định cúi đầu xin lỗi lần nữa, nhưng đầu còn chưa ngã đã bị một cách tay rắn chắc ngăn cản.

Ngao Trạch Vũ gắt gao bắt lấy bắp tay cô đỡ lên.

"Nha đầu! Đủ rồi"
Tôn Mẫn Ngôn xua tay cứu giải tình hình phức tạp, cười nói: "Đừng xin lỗi nữa, tại Sơn Hạ lầm lì vậy thôi chứ trong lòng đã cho qua rồi.

Cô bé! Em đừng cúi đầu xin lỗi nữa, kẻo lại đụng trúng vết thương"
Tôn Trì Phong khều khều bả vai Tôn Sơn Hạ, ý định kêu cô ấy nói lời gì đó.

Tôn Sơn Hạ giả bộ không nghe, làm ngơ liền bị Tôn Trì Phong trừng mắt cảnh cáo chỉ đành ngoan ngoãn nói lời không thật lòng: "Mình bỏ qua cho cậu đấy"
Thượng Khiết My biết cô ấy đang gắng gượng tha lỗi, nhưng dù sao cô ấy cũng chịu nói chuyện với cô, cô cũng đã vui lắm rồi.


Tâm trạng cũng trở nên có tươi sáng thêm.

"Nè, làm gì đứng ở cửa đông thế kia"
Giọng của Lưu Hạo Băng vọng ra, giọng cũng thật chua, sao khó nghe quá.

Cả 5 người tiến vào phòng to, Lưu Ý Viên mừng rỡ khi thấy bạn của mình.

Định vui vẻ ôm nhưng đã bị Lưu Hiểu Hải nhắc nhở vết thương, cô ấy liền không dám náo, ngoan ngoãn ngồi yên với ánh mắt mong chờ mà sáng rực.

Thượng Khiết My được Anh đỡ ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái cách gường cũng không quá xa.

Thật tiện để trò chuyện cùng Lưu Ý Viên.

Cô nhìn Lưu Ý Viên cả người băng bó, sự áy náy trong lòng sinh ra càng nhiều hơn.

Cô tự trách chính bản thân mình không đủ mạnh mẽ can đảm, lúc nào cũng nghĩ mình chịu đựng sẽ ổn cả thôi, nhưng cuối cùng thì sao, sự chịu đựng của cô đã mang đến những rắc rối gì cho mọi người.

Trong lòng nổi lên một cổ xót xa quặn thắt lại.

"Viên Viên, thật xin lỗi do mình mà cậu bị như vậy, xin lỗi cậu"
Những gì Lưu Ý Viên làm cho cô, cô không biết bản thân phải đối mặt với cô ấy như thế nào, phải trả cho cô ấy những gì mới thực sự đủ.

Người thành ra như vầy là vì cô, vì cô cả.

Chả trách, Tôn Sơn Hạ, cô ấy cũng không có chút thiện cảm gì với cô.

Cô cúi đầu cười xót xa, vị đắng lan tỏa tận đáy lòng.

Lưu Ý Viên vội xua tay: "Không không Tiểu Khiết, không phải lỗi của cậu, cậu đừng xin lỗi mình.

Mình cũng không ưa đám người đó, thấy cậu bị bắt nạt, mình cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ được"
Cô không dám nhìn vào ánh mắt kiên cường kia.

Lòng cô đang tự xấu hổ, tự trách biết bao, xấu hổ vì cái gì mình cũng chẳng làm được.

Vô dụng cả thôi!
Lưu Hạo Băng đứng một bên khoanh tay nhìn, ánh mắt nghi vấn nhìn một lượt người trong phòng: "Sao đến đây đông đủ như vậy"
Tôn Trì Phong nhún nhẹ vai, vẻ mặt lười nhác dựa lưng vào thành ghế, ung dung tự tại phóng khoáng mà nói: "Bàn chính sự thôi"
Lưu Hạo Băng hứng thú liền chạy nhanh như sóc, kéo ghế một cái, lí lắc tò mò cùng Tôn Trì Phong và Tôn Mẫn Ngôn nói chuyện chính sự.


Ngao Trạch Vũ hạ tầm mắt, nhìn người con gái thua mình tận một cái đầu, bất giác Anh đành phải cúi thấp xuống một chút mới nhìn rõ biểu cảm bần thần ủ rũ kia, tông giọng cực kỳ dễ nghe lại ấm lòng: "Sao thế? Em không khoẻ chỗ nào sao"
Cô lắc đầu, không nói.

Anh lại tiếp tục truy vấn: "Cảm thấy có lỗi sao"
Lúc này, cơ thể nhỏ nhắn kia mới run nhẹ một cái.

Anh thấy, Anh cười.

"Lỗi không phải em đâu, Nha đầu ngốc nghĩ gì thế"
Giọng non nớt pha chút sự tự trách của cô vang lên thật nhỏ, vừa đủ hai người nghe: "Nhưng chính em là người trong cuộc lại không giải quyết được vấn đề của mình, chỉ toàn...làm người khác bị liên lụy.

Thật vô dụng"
Anh nhìn ngón tay trỏ bị cô nắm, bấu chặt vào nhau đỏ đến phát thương.

Anh cười nhẹ, ngăn cản bàn tay nhỏ đang càng quấy mà tự làm tổn thương mình.

"Em kh....."
"Là do cậu ta!"
Lời còn chưa nói xong đã nghe tiếng của Tôn Sơn Hạ cắt ngang.

Tay cô ấy còn chìa về phía cô, ánh mắt không mấy thiện cảm mà bắn về bên này.

Cô không ngẩng đầu, vừa nghe câu kia, cô cũng đủ hiểu sự việc cô ấy nói là như thế nào.

Lưu Ý Viên thấy cô ấy có ác cảm liền kéo bàn tay kia xuống, lúng túng giải thích: "Sơn Hạ, không phải đâu.


Mình giúp Tiểu Khiết vì cậu ấy là bạn thân của mình mà.

Cậu ấy rất tốt, cậu không nên bày tỏ như vậy với bạn tốt của mình.

Chuyện đó cũng không phải lỗi của cậu ấy, là do đám người đó ghét mình và Tiểu Khiết nên mới kiếm chuyện, mà mình nghĩ có người đứng sau sai khiến hoặc thêm dầu vào lửa nên họ mới hành xử như vậy, vả lại đám người đó trông vô cùng lạ, mình còn không biết họ là ai thì nói gì Tiểu Khiết biết chứ "
Nói xong còn lén nhìn sắc mặt của Tôn Sơn Hạ, thấy cô ấy còn vương lại chú ác cảm và khó chịu trong lòng liền bổ sung: "Nếu...cậu còn như vậy với Tiểu Khiết, mình...mình sẽ giận đó"
Tôn Sơn Hạ tuy bướng bỉnh nhưng cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, níu giữ lấy cánh tay Lưu Ý Viên: "Viên! Đừng giận.

Mình sẽ không như vậy, mình tin lời cậu nói mà"
Dứt lời, ngại ngùng nhìn Thượng Khiết My đang buồn bã: "Cậu là Tiểu Khiết phải không? Xin...xin lỗi nhé vì...đã hiểu lầm cậu"
Thượng Khiết My nghe câu đó như vừa được cho kẹo, hoa héo liền thẳng người tràn đầy sức sống.

Gương mặt cũng đã hết muộn phiền mà thay vào đó là nụ cười ngây ngô đến phát ngốc.

"Nhẹ lòng rồi há" Anh nói nhỏ vào tai cô, hơi thở phả vào làm cô nhột nhột.

Cô không nói gì, chỉ nhìn anh cong mắt cười tinh nghịch.

Ngao Trạch Vũ cưng chiều, bóp mũi nhỏ: "Ngốc chết đi được"
____________________
Ỏ~~Little phát hiện nha, các bạn thích đọc chap nào coá Ngao Ca với Khiết Tỷ hoiiii, đúng hôn đúng hôn..